Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị – Chương 45: Sa mạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước

Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị - Chương 45: Sa mạc

Tâm trạng đêm nay của Ôn Địch không được tốt lắm, suốt chặng đường từ biệt thự nhà Tiêu Đông Hàn về đã tệ lắm rồi, không khí nóng bức làm cô tê liệt, nhưng rồi gió điều hòa trong xe lại khiến cô tỉnh táo trở lại.

Rồi sau lại đụng độ với Nghiêm Hạ Vũ, anh nói rằng suốt hai năm qua cô đều chỉ đang \”chơi đùa\”.

Trước khi mở cửa nhà, Ôn Địch điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, chỉ để lộ khuôn mặt tươi cười với đứa em lớn.

Trong nhà rất yên tĩnh, cậu nhóc không chơi game mà đang ngồi ở phòng khách đọc sách.

\”Biệt thự của Tiêu Đông Hàn cách đây rất xa sao? Sao chị về lâu vậy?\”

Cậu rất lo lắng nhưng không thể hiện ra, chỉ đi vào bếp rót cho cô cốc nước.

Ôn Địch cởi giày rồi đi vào nhà, tại đất Bắc Kinh này, kẹt xe chính là cái cớ vạn năng.

Cô nói như thật: \”Trên đường về chị bị kẹt một đoạn.\” Cô nói bừa rằng tại giao lộ đó có hai chiếc xe va chạm nhau.

Cậu em họ tin lời, đưa cốc nước cho cô, nhìn chỗ trán cô thì nói, \”Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?\” Bây giờ cậu như đang mắc chứng hoang tưởng bị hại, \”Có ai theo dõi chị hả?\”

Ôn Địch cười: \”… Thi xong nhàn rỗi sinh hoảng hốt hả? Em tưởng tượng nhiều quá rồi đó.\”

\”Còn không phải vì Tiêu Chính Thao đó sao.\”

\”Sao mẹ em lại nói với em mấy chuyện này?\”

\”Không phải mẹ em nói, bố em nói với em.\” Rồi cậu lại bổ sung thêm, \”Em thi xong bố mới nói.\”

Bố cậu biết rõ chuyện nguồn tài chính của công ty mẹ cậu nảy sinh trục trặc. Bố nói với cậu, hiện tại cậu đã trưởng thành, cũng nên biết ít nhiều để có thể hiểu được bố mẹ kiếm tiền vất vả thế nào.

Ôn Địch đi vào nhà tắm tháo trang sức trước, sau khi mặt mày được thư thái rồi, tâm trạng của cô mới vơi đi một chút.

Cô ngồi xuống bên cạnh đứa em họ, \”Vậy nên em mới muốn tới nhà Tiêu Đông Hàn đón chị, cả tối không chơi game?\”

Cậu nhóc không nói gì, chỉ lật sách tiếp tục đọc.

Ôn Địch vỗ vỗ cánh tay cậu, \”Không có chuyện gì đâu.\”

Cậu nhóc tiếp tục lật vài trang, nhưng cậu vốn không có hứng thú với tiểu thuyết, vì vậy lại gấp sách lại. \”Chị với Tiêu Đông Hàn thành ra như vậy là vì chuyện của công ty mẹ em sao?\”

Ôn Địch lắc đầu, bưng cốc nước mà em họ đã rót cho cô lên uống.

\”Em đâu phải trẻ con nữa, đừng giấu em mà.\” Cậu nói: \”Chị sợ nếu mối quan hệ này tiếp tục, sẽ liên lụy thêm tới gia đình chúng ta.\”

Cậu nói chắc nịch.

\”Cũng không hẳn vậy, còn có lý do cá nhân của chị nữa.\”

Em họ để sách sang một bên. Cậu không có việc gì để làm, liền với tay lấy một túi đồ ăn vặt trong khay rồi mở ra ăn.

\”Chị, nếu chị vẫn muốn hẹn hò với anh ấy thì cứ việc hẹn hò, đừng do dự nữa.\” Đừng giống cậu, thích một cô gái đã lâu mà chẳng dám thổ lộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.