Câu nói \”không hẳn là quen\” kia, Nghiêm Hạ Vũ vừa nghe là hiểu cô có ý gì, không phải không quen anh, mà là không biết lòng dạ của anh.
Trừ anh ra, tất cả mọi người trong phòng tiệc này vẫn cứ vui tươi hòa hợp, trò chuyện cùng nhau rất thoải mái.
Tổng giám đốc Ấn xem lại lịch sử cuộc gọi, lần gọi gần nhất cho Ôn Địch đã là hơn hai mươi ngày trước, \”Cô đã ở lại London bao lâu?\”
Nghiêm Hạ Vũ đang nhờ nhân viên phục vụ đun nước giúp mình, hơi nghiêng mặt về phía Ôn Địch.
Ôn Địch đang nhìn Tổng giám đốc Ấn, nói: \”Cũng tầm một tháng.\”
Có người trêu, \”Cô tới thăm bạn trai hả?\”
Ôn Địch: \”Phải, bạn trai tôi ở London.\”
Tổng giám đốc Ấn nói tiếp, \”Tôi nói rồi mà, từ trước tới giờ cô có đi du lịch ở một chỗ lâu như vậy đâu.\” Nói rồi, ông nâng chén rượu, \”Phải chúc phúc mới được, vĩnh kết đồng tâm nhé.\”
Ôn Địch cười, \”Cảm ơn ngài.\”
Đoạn, cô nâng ly vang uống một nửa.
Tổng giám đốc Ấn chợt nghĩ cái gì, quay mặt nhìn sang Nghiêm Hạ Vũ đang đứng bên cạnh mình: \”Hình như cậu cũng từng nghe danh kịch bản của Ôn Địch đúng chứ?\”
Nghiêm Hạ Vũ: \”Phải, cũng là do ngài làm cầu nối, tại một bữa tiệc sáu năm về trước.\”
Tổng giám đốc Ấn nhéo mi tâm, vẫn không nhớ nổi bữa tiệc đó là bữa nào, \”Xem trí nhớ của tôi này, không thể nhớ ra được cái gì cả.\” Ông tự phạt một ly.
Nghiêm Hạ Vũ cầm chiếc ly đế cao trống không ở bên cạnh, yêu cầu nhân viên phục vụ rót vang cho mình.
\”Chúc mừng biên kịch Ôn.\” Anh nâng ly, làm động tác chúc.
Ôn Địch cũng nâng ly đang còn chút rượu kia lên, \”Cảm ơn Tổng giám đốc Nghiêm.\”
Cuộc đối thoại này vẫn y hệt sáu năm trước.
Khi đó, anh cũng là người chúc rượu cô trước, chúc mừng tác phẩm đầu tay của cô đạt được thành tích tốt như vậy.
Hiện tại, anh không biết mình đang chúc mừng cô vì cái gì.
Sáu năm, thời gian vẽ nên một vòng tròn, nhưng cũng chẳng quá tròn, cũng có những đoạn đường quanh co, gập ghềnh.
Mà bên trong đó còn ẩn chứa nhiều điều tiếc nuối, anh đã làm ra một vài chuyện khiến cô không chịu nổi.
Anh cứ mãi chẳng buông tay, nhưng anh biết, cô đã quên từ lâu.
\”Bộ \”Đằng Sau Dục Vọng\” của cô nghe nói sắp khai máy?\”
\”Phải, tháng Chín này khai máy.\”
\”Cô làm nhà sản xuất sao?\”
\”Tôi không đảm nhận nổi chức vị đó, cứ an phận làm biên kịch thôi. Lần này sẽ đi cùng đoàn làm phim.\”
Dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạ Vũ bị cuộc đối thoại giữa Ôn Địch và Tổng giám đốc Ấn cắt ngang. Anh biết thời gian khai máy của \”Đằng Sau Dục Vọng\”, nghe từ chỗ Chu Minh Khiêm.