Đầu tháng Năm, Ôn Địch và Tiêu Đông Hàn cùng lên đường tới London.
Lần này anh tới Bắc Kinh là để đón cô, đưa cô tới trang viên thăm thú.
Khi tới London, Tiêu Đông Hàn đến tập đoàn Tiêu Ninh để giải quyết một số việc trước, ngày hôm sau hai người họ mới qua trang viên.
Trang viên nằm ở ngoại thành, phải mất mấy tiếng đi xe, Tiêu Đông Hàn lái xe đưa cô đi hóng mát.
Thời tiết mát mẻ, cửa sổ xe chỉ mở trong chốc lát, sau đó Ôn Địch liền đóng lại.
Cô hỏi: \”Chủ tịch Tiêu đang ở trang viên hả anh?\”
Tiêu Đông Hàn nhìn con đường dài như vô tận trước mặt, anh và ông nội mình vốn như nước với lửa, không hề có tiếng nói chung.
\”Gần đây ông ấy không ở trang viên, anh cũng không rõ lắm, vả lại anh cũng không quan tâm, chỉ muốn dẫn em tới đó tham quan một chút, nếu em không muốn gặp ông ấy thì không cần phải chạm mặt chào hỏi gì đâu.\”
Diện tích của trang viên rất lớn, trong hai năm vừa qua nơi đây đã có nhiều cuộc cải tạo và nâng cấp, ngoài ra nó còn được xây dựng thêm. Tiêu Đông Hàn có biệt thự, bể bơi và khu giải trí riêng trong khu trang viên này, không cần phải theo đuôi và chạm mặt với bất kỳ ai trong nhà.
Vừa hay Ôn Địch cũng không muốn gặp người nhà họ Tiêu, dù sao thì hai người không quá bắt ép đối phương trong việc gặp phụ huynh.
Cô không thích Chủ tịch Tiêu, lòng dạ quá ác, chèn ép cả con ruột của mình, không từ thủ đoạn.
Nói chung người nhà họ Tiêu chẳng có lấy một người từ tâm, kể cả vị đang ngồi cạnh cô đây.
Tiêu Đông Hàn liếc cô, \”Đang nghĩ gì thế?\”
Ôn Địch cười, \”Đang mắng anh đó.\”
\”Mắng anh là thứ gì nào?\”
\”Anh có phải thứ gì đâu, anh là người mà.\”
\”Vụ chơi chữ này anh không lại em.\”
Tiêu Đông Hàn nói: \”Không ấy em thi nói tục ngữ với anh đi, gần đây anh học được kha khá rồi đấy.\”
\”…\”
Ôn Địch quay mặt nhìn ra bên ngoài, bất giác bật cười.
\”Ôn Địch, quay đầu lại, nhìn anh đây này.\”
Ôn Địch không nghe, không thèm quay đầu lại nhìn người nào đó.
Thời tiết hôm nay đẹp một cách vi diệu, khoảng không cao vời vợi, xanh biếc nức lòng người.
Cô lại hé cửa kính xuống một chút.
Phong cảnh hai bên đường không tồi, hai người họ đi ngang qua một trấn nhỏ, rồi giáo đường, xe buýt, quán cà phê, còn có lác đác vài người đang tản bộ bên đường, lần lượt lướt qua khung cửa kính ô tô.
Trước mặt hai người lại hiện ra một quán cà phê khác, chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Ôn Địch quay người, muốn hỏi xem vì sao Tiêu Đông Hàn lại dừng xe ở đây.
Tiêu Đông Hàn tháo dây an toàn, thân người áp tới gần, \”Bảo em nhìn anh mà em không chịu.\”
Ôn Địch cười, nói rằng, \”Giờ em đang nhìn đấy thôi.\”