Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị – Chương 42: Thế gian chẳng bằng anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 7 tháng trước

Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị - Chương 42: Thế gian chẳng bằng anh

Nghiêm Hạ Vũ ngồi lì trong phòng đọc sách cả một buổi chiều, không chịu ló đầu ra.

Sắp tới giờ cơm tối, Diệp Mẫn Quỳnh bảo con gái lên gọi anh trai xuống ăn cơm.

Nghiêm Hạ Ngôn lưu dữ liệu rồi gập laptop lại.

Phòng đọc sách đã bị anh trai chiếm mất, cô đành phải ngồi làm việc ở phòng khách.

\”Anh con sao thế hả mẹ?\” Anh trai cô về tới nhà chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên lầu. Nghiêm Hạ Ngôn nhớ trong phòng đọc sách không có ấm siêu tốc, vậy mà cũng chẳng thấy Nghiêm Hạ Vũ xuống rót nước.

Diệp Mẫn Quỳnh nói: \”Ôn Địch hẹn hò với Tiêu Đông Hàn rồi.\”

\”!\”

Nghiêm Hạ Ngôn há hốc miệng vì kinh ngạc.

\”Đừng có đần mặt ra nhìn mẹ như thế, mau đi gọi anh con xuống ăn cơm.\”

Nghiêm Hạ Ngôn cảm thông với anh trai, khi lên lầu, cô gõ cửa một cách rất nhẹ nhàng, \”Anh ơi?\”

\”Chuyện gì?\”

Nghiêm Hạ Ngôn khẽ khàng mở cửa, trong phòng không có mùi thuốc lá, bình hoa trên bàn còn có một chùm cây cát cánh.

\”Cơm chín rồi, mẹ bảo anh xuống ăn cơm.\”

Nghiêm Hạ Vũ gập mép trang sách đang đọc dở, sau đó khép lại cuốn kịch bản đã được đóng quyển.

Nghiêm Hạ Ngôn nhìn chữ trên bìa sách – \”Thế Gian Chẳng Bằng Anh\”. Cô thuận tay cầm lên và lật ra xem thử, bên cạnh còn có cả mấy dòng chú thích mà anh trai cô viết.

\”Chẳng phải chuyển thể thành phim truyền hình rồi sao, anh còn xem kịch bản để làm gì?\”

Nghiêm Hạ Vũ lấy lại cuốn kịch bản, hỏi một đằng trả lời một nẻo, \”Đi ăn cơm đi.\”

Nghiêm Hạ Ngôn hôm nay vô cùng dễ tính, gì cũng nghe theo anh trai. Giống như khi còn bé, cô đi sau lưng Nghiêm Hạ Vũ, đưa hai tay đẩy anh lên phía trước.

Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nhìn cô, \”Chắc lại có dự án nào cần anh đầu tư hả?\”

\”… Em hay làm vậy lắm à?\”

\”Nay em lạ lắm.\”

\”Bởi vì em là em gái anh đó.\”

Chỉ cần nghe qua cuộc đối thoại không hề ăn nhập này là Nghiêm Hạ Vũ liền hiểu.

Anh nói: \”Anh không mong manh dễ vỡ như mẹ với em nghĩ đâu.\”

Nghiêm Hạ Ngôn nhẹ giọng hỏi: \”Bọn họ… thực sự hẹn hò rồi sao?\”

\”Ừ.\”

Sau đó, Nghiêm Hạ Ngôn trầm mặc.

Trên bàn cơm, cô cầm đũa gắp cho anh trai miếng rau, \”Món này mẹ tụi mình mới nghiên cứu ra đấy, anh ăn thử xem.\”

Nghiêm Hạ Vũ thu lại bát của mình, \”Em ăn phần em đi.\” Anh không thích người khác gắp rau cho mình.

Quan tâm quá tất loạn, Nghiêm Hạ Ngôn nhất thời quên mất anh không thích làm vậy, nếu không phải do nhìn bộ dạng thất tình của anh đáng thương, cô nào có thừa lòng hảo tâm mà gắp rau cho anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.