Hai mẹ con Nghiêm Hạ Vũ trầm mặc suốt đường về.
Diệp Mẫn Quỳnh không dám để con trai lái xe, bà tự mình lái.
Bà chưa quen với đường xá Giang Thành, phải dựa vào bản đồ định vị để lái về.
Lúc chờ đèn đỏ, bà quay đầu nhìn con trai một chút. Nghiêm Hạ Vũ đang chống cằm, cứ luôn nhìn ra bên ngoài. Trên đường về lại khu biệt thự hai người sẽ đi qua một đại lộ cực kỳ vắng lặng, có gì đâu mà ngắm, nhưng Nghiêm Hạ Vũ vẫn không chịu quay đầu về.
Về tới nhà, Nghiêm Hạ Vũ nói với mẹ: \”Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.\”
Anh cầm lấy đôi găng tay kia rồi đi lên tầng.
Diệp Mẫn Quỳnh sao có thể ngủ được, bà lo lắng như thể mình mới là người thất tình.
Khoảng nửa đêm rạng sáng, bà bỗng dưng tỉnh lại. Đang trằn trọc thì Diệp Mẫn Quỳnh bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó.
Diệp Mẫn Quỳnh đứng lên, mở cửa phòng ra và nhìn ra bên ngoài, thấy quầy bar trong phòng bếp đang sáng đèn.
\”Hạ Vũ?\” Bà nhẹ giọng hô.
Nghiêm Hạ Vũ đang mở một chai vang đỏ, nghe giọng mẹ thì quay người, \”Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?\”
Diệp Mẫn Quỳnh nói: \”Mẹ tỉnh ngủ.\”
Bà hỏi con trai: \”Con không ngủ được hay là cũng như mẹ?\”
Mẹ hỏi một đằng Nghiêm Hạ Vũ trả lời một nẻo, \”Con uống chút vang.\”
Diệp Mẫn Quỳnh đoán được, con trai đang muốn uống rượu vang để an thần, \”Không mang theo melatonin* hả con?\”
(*) Melatonin: Melatonin là một loại hormone thường được cơ thể sản sinh nhiều vào ban đêm, có tác dụng gây buồn ngủ, thường được chế thành thuốc và dùng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học. Tuy nhiên, melatonin không phải là thuốc ngủ mà chỉ được coi là một thực phẩm chức năng.
\”Con quên mang theo.\” Giờ cũng đã muộn nên anh không muốn ra ngoài mua.
\”Mẹ có đây. Con đừng uống rượu.\” Diệp Mẫn Quỳnh quay về phòng lấy thuốc. Bà mang melatonin như một vật tùy thân, chỉ dùng khi bị lệch múi giờ, còn bình thường không cần đến.
Còn nửa bình thuốc, bà đưa hết cho con trai.
Nghiêm Hạ Vũ đóng nắp chai rượu, cất chén rượu đi, \”Mẹ, mẹ mau đi ngủ đi.\” Anh cầm melatonin rồi về lại phòng mình.
Bây giờ là ba rưỡi sáng, còn có một người nữa giống Nghiêm Hạ Vũ, không thể ngủ được. Đó chính là Tiêu Đông Hàn, nửa là vì lệch múi giờ, nửa là vì Ôn Địch.
Khép sách lại, anh gọi điện cho quầy lễ tân, yêu cầu họ mang cho mình một chai vang.
Rượu của khách sạn chỉ được cung cấp với mục đích giết thời gian.
Tiêu Đông Hàn rót cho mình nửa chén, sau đó ngồi vào chiếc ghế sopha trước cửa sổ sát đất.
Gian phòng chìm trong bóng tối, cảnh vật ngoài thành phố lại càng rõ hơn.