Nghiêm Hạ Vũ trả di động lại cho Ôn Địch, rồi lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Tiêu Đông Hàn, [Tin nhắn kia của Ôn Địch là do cô ấy trượt tay, nhắn nhầm thôi, đừng tưởng lầm.]
Tiêu Đông Hàn: [Nhắn cho tôi thì là nhắn nhầm, nếu nhắn cho anh thì là thật chắc?]
Nghiêm Hạ Vũ xóa bỏ khung chat, anh không rảnh đôi co với Tiêu Đông Hàn.
Ôn Địch chỉ lúng túng đôi chút, sao đó nhắn lại với Tiêu Đông Hàn: [Giám đốc Tiêu, tôi cần nửa tiếng xử lý chút chuyện riêng.]
Tiêu Đông Hàn trả lời: [Tôi cho cô một tiếng, có gì muốn nói với anh ta thì nói cho hết đi.]
Ôn Địch không trả lời Tiêu Đông Hàn, cô quay lại nhìn Nghiêm Hạ Vũ, \”Ra ngoài nói chuyện chút đi, chẳng mấy khi anh tới Giang Thành, để tôi dẫn anh đi dạo.\”
Không cần biết Nghiêm Hạ Vũ phản ứng ra sao, cô vẫn ra ngoài trước.
Nếu bọn họ không chia tay nhau, năm nay anh tới Giang Thành sẽ là để ra mắt với bố mẹ cô, đi thăm thú nơi cô lớn lên.
Nhưng hiện tại, cả người cả vật đều không còn.
Tuy hai người họ sánh bước bên nhau, nhưng lại có một khoảng cách vô định ngăn trở.
Ôn Địch đút tay vào túi áo, suy nghĩ xem nên đi đường nào.
Gạch ở phần đường đi bộ đã ướt nhèm, chiều nay vừa có một trận mưa, gió lớn nên lá cây bị rơi khá nhiều. Lá mùa này đã hơi ngả vàng, rơi lả tả trên nền đất.
Nghiêm Hạ Vũ bước theo cô, anh phát hiện ra hôm nay cả anh và cô đều mặc áo khoác như ngày hai người họ ở London.
Thời tiết cũng đồng dạng, ẩm ướt và se se lạnh.
Con đường ở London hôm đó họ chưa đi hết, bằng một cách nào đó, dường như hôm nay họ đang đi nốt phần đường còn lại.
Ôn Địch nhìn về phía trước, \”Anh đang đầu tư tại Giang Thành, lại còn đưa cả Hội nghị thượng đỉnh GR về đây, tôi không biết anh còn hạng mục đầu tư vĩ mô nào nữa, nhưng tôi mong anh sẽ cân nhắc lại, vì rồi anh cũng sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là công dã tràng mà thôi.\” Cô nói: \”Ý tôi là về mặt tình cảm.\”
Nghiêm Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô, \”Có phải công dã tràng hay không, anh cũng đã từng suy xét rồi.\”
Về sau anh vẫn làm.
Anh phạm sai lầm nên muốn làm chút gì đó để chuộc tội. Còn những thứ khác, anh không tìm thấy cách nào phù hợp để làm.
\”Anh chọn đầu tư tại Giang Thành, tôi không quản được, nhưng từ sau đừng tới nhà tôi nữa.\”
Nghiêm Hạ Vũ trầm mặc một lát, sau đó đồng ý với Ôn Địch.
Ôn Địch muốn nói tiếp, đây cũng là nguyên nhân cô hẹn anh ra đây, \”Đừng làm khó hay tạo áp lực cho bố tôi, bất kể trên phương diện làm ăn nào. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh đừng làm liên lụy tới người nhà của tôi.\”
\”Sao có thể. Anh sẽ không làm vậy đâu.\”
\”Hi vọng anh giữ lời.\”
Ôn Địch bước chậm lại, cách đó không xa chính là phố ẩm thực Giang Thành.