Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị – Chương 34: Cùng nhau vào bệnh viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị - Chương 34: Cùng nhau vào bệnh viện

Hoàng hôn buông xuống, Ôn Địch cất vợt tennis.

Thể lực của cô kém Tiêu Đông Hàn quá nhiều, ván nào cũng thua, chỉ có lần đánh cuối cùng Tiêu Đông Hàn nhường cô thắng.

Ôn Địch cầm vợt đi về phía biệt thự, không chào hỏi bất luận một ai.

Nếu là trước kia, dù Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, cô cũng sẽ chào hỏi Quan Hướng Mục một chút, hiện tại thì chẳng cần nữa rồi, bọn họ vừa trông là biết một giuộc với nhau.

Quan Hướng Mục tới sân bóng chắc hẳn là do Nghiêm Hạ Vũ gọi tới.

Bà nội Ôn đang ngồi ở phòng khách đọc sách, thấy cô vã mồ hôi như tắm thì liền giục: \”Mau đi tắm đi con, nửa tiếng nữa là đến bữa tối rồi. Đừng để khách phải chờ.\”

Trở lại phòng mình, Ôn Địch tắm nước nóng rồi sấy khô tóc, sau khi làm xong thì chọn một chiếc váy dài phù hợp để mặc.

Không đủ thời gian để trang điểm nữa, cũng may là da dẻ cô khá đẹp, không soi kỹ thì có phấn lót hay không cũng thế. Ôn Địch chỉ tô chút son môi rồi xuống lầu.

Lúc ở chiếu nghỉ, Ôn Địch gặp được Tiêu Đông Hàn. Anh vừa mới thay xong Âu phục và áo sơ mi.

Anh cúi đầu lau kính mắt rồi khẽ ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì.

Khi không đeo kính, đôi mắt anh lại càng thêm vẻ lãnh đạm và sắc bén, nếu không phải là do cô đã tiếp xúc với anh, khó có thể tưởng tượng được người như anh mà cũng có kiểu hài hước lạnh lẽo.

Ôn Địch đi cùng anh xuống nhà ăn ở dưới lầu, \”Ngày nào anh cũng đeo kính mà mắt không bị dại hả?\”

\”Không phải ngày nào tôi cũng đeo.\”

Nếu là nơi không cần phải nhìn rõ người, anh chẳng cần đeo kính.

Tiêu Đông Hàn lau kính xong liền đeo lên. Anh vừa quay người muốn nói với Ôn Địch đôi câu gì đó, bỗng bắp gặp đôi mắt đã tẩy trang của cô. Anh hơi ngẩn ra rồi thu hồi ánh mắt, quẹo sang phía phòng ăn.

Lúc Ôn Địch để mặt mộc, đôi hàng mi dài nhọn bỗng trở nên mềm mại dịu dàng, mặt mày cũng bớt đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vẻ nhu hòa, sự hiền dịu và gợi cảm kết hợp thật khéo với nhau.

Nhưng chỉ cần vài đường kẻ mắt, cô đã trông lạnh lùng và diễm lệ hơn nhiều.

Nghiêm Hạ Vũ đã nhìn mặt mộc của cô ba năm trời nhưng vẫn bị hấp dẫn như cũ.

Từ lúc cô bước vào phòng ăn tới khi cô ngồi xuống, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô.

Ôn Địch vừa mới ngồi xuống thì điện thoại reo chuông, là cô cả gọi tới.

Cô ra khỏi phòng ăn rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, hỏi cô xem có chuyện gì.

Ôn Kỳ Trăn có tiệc tối, lúc nãy bà vừa mới gọi điện cho mẹ mình, bảo rằng nay bà đi ăn tiệc với mấy người bạn tiểu học, chắc là khuya mới về. Ôn Kỳ Trăn nói mẹ không cần chờ mình, đi ngủ sớm đi.

Bà cụ Ôn nói: Tối nay nhà ta cũng mời khách, chắc là trước 11h chưa xong được.

Ôn Kỳ Trăn mới thuận miệng hỏi một câu, họ hàng hay thông gia tới chơi thế ạ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.