Tiêu Đông Hàn cầm cốc nước trên bàn trà lên ngắm nghía, như thể đang nghiên cứu xem nó có cơ chế hoạt động gì không.
Ôn Địch không nhịn được mà hỏi, \”Tổng giám đốc Tiêu có hứng thú với cái cốc này của tôi sao?\”
Tiêu Đông Hàn buông cốc xuống, nói: \”Cứ tưởng cái cốc này có công năng khử trùng tự động vậy đó, ai cũng có thể nhấp một ngụm.\”
Ôn Địch: \”…\”
Nghiêm Hạ Vũ vẫn đang đứng bên cạnh. Anh vừa định mở miệng đã bị Ôn Địch dùng ánh mắt để cảnh cáo, vậy nên mọi lời đáp trả Tiêu Đông Hàn lại phải nuốt hết vào bụng.
Anh lấy quyển sách lên: \”Để anh đi trả sách, em mau bàn bạc chuyện của em đi.\”
Chờ Nghiêm Hạ Vũ đi khỏi, Ôn Địch mới nói với Tiêu Đông Hàn: \”Cảm ơn.\”
Tiêu Đông Hàn hỏi lại: \”Cảm ơn cái gì?\”
\”Anh cảm thấy tôi nên cảm ơn anh cái gì thì chính là cái đó.\”
Ôn Địch buông chú mèo Ragdoll xuống, để mèo con quấn quýt quanh chân mình.
Tiêu Đông Hàn nói: \”Tôi không giúp cô, là do anh ta làm phiền việc đàm luận của tôi thôi.\”
\”Tôi thấy đằng nào cũng như nhau.\” Cô không muốn ở trong cùng một phòng với Nghiêm Hạ Vũ, cô sẽ bị mất tập trung suy nghĩ, những hồi ức lại bắt đầu ùa về, cô sẽ lại cảm thấy ngột ngạt như đang bị dìm xuống nước.
Nhưng anh lại là khách quý của bí thư Lương, tuy cô hay tùy hứng nhưng vẫn tự biết chừng mực, cũng đâu thể bắt anh rời khỏi nhà cô được.
Ôn Địch hỏi: \”Anh uống chút gì không?\”
Tiêu Đông Hàn chỉ cốc của cô.
Đương nhiên ý ở đây không phải là muốn uống nước trong cốc cô.
Ôn Địch gọi điện cho người giúp việc ở dưới lầu, nhờ người giúp việc mang trà lài lên đây.
Tiêu Đông Hàn nói rằng anh đồng ý ủy quyền nguyên mẫu nhân vật cho cô, \”Một là vì nể mặt Đường Đường, hai là vì nể mặt Chủ tịch Ôn.\” Anh liếc nhìn đồng hồ, \”20 phút, không thể nhiều hơn.\”
\”Chẳng phải anh mới nói sẽ cho tôi nửa tiếng hay sao?\”
\”Nghiêm Hạ Vũ lằng nhằng hết 10 phút rồi.\”
\”…\”
Ôn Địch mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại ra, chỉnh sửa lại 12 câu hỏi, sau đó sao chép toàn bộ và gửi cho anh, \”Anh xem thử xem, những thứ tôi muốn hỏi đều nằm ở trong đó.\”
Tiêu Đông Hàn nhìn lướt qua 12 câu hỏi, \”Vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi hả?\”
Ôn Địch hỏi: \”Anh trả lời tôi lần cuối đi, anh có bạn gái hay chưa?\” Không đợi anh trả lời, cô đã nói thêm: \”Cứ coi như tôi chưa từ bỏ cũng được.\”
Cô hỏi anh, \”Giờ anh đã có thể trả lời chưa?\”
Về chuyện bạn gái, Tiêu Đông Hàn cảm thấy lãng phí thời gian, \”Người như tôi đây, cô nói thử xem?\”
Ôn Địch đã hiểu, người như anh, trao phần dưới chứ không trao phần trên, không có bạn gái, chỉ có bạn tình, hai bên trao đổi nhu cầu, lợi ích với nhau.