Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 4 tháng trước

Yêu Em Tự Khi Nào – Mộng Tiêu Nhị - Chương 3

Lượng rượu được pha trong bình nước này quá ít, để đảm bảo không ai phát hiện, Ôn Địch bảo nhân viên phục vụ rót nửa ly rượu vang cho cô, nhấp vài ngụm, mùi thơm thoang thoảng từ rượu vang sẽ hỗ trợ được cho bình nước lọc kia.

Trừ quản lý, không ai biết được trong chén của cô là nước chứ không phải rượu.

Ôn Địch ngoại trừ uống rượu đáp lễ ra thì chỉ yên tĩnh dùng bữa, mặc cho trên bàn ăn mọi người ồn ào thế nào, cô cũng không tham gia vào bất cứ chủ đề gì.

Điện thoại đang đặt trên bàn bỗng rung lên, là tin nhắn của đạo diễn Nguyễn: [Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Em chưa thấy cơm bao giờ à!]

Ôn Địch ngẩng đầu, đạo diễn Nguyễn đang ngồi ở góc đối diện cô, vẻ mặt như đang ghét bỏ biểu hiện hờ hững trên bàn tiệc của cô.

Cô trả lời: [Em chưa từng ăn qua cơm nào ngon như cơm này luôn :)]

Đạo diễn Nguyễn phủi phủi bụi, đánh chữ rất nhanh: [Trước khi đến đây cô Cù không nói rõ cho em tình hình à?]

Nói thật, Cù Bồi cũng đã nói với cô rằng hãy nắm chắc cơ hội tối nay, làm quen với mấy người tai to mặt lớn, chỉ cần nắm được nguồn tài nguyên lớn như vậy sẽ có ích rất nhiều với sự nghiệp của cô.

Dù là thành ý của Cù Bồi hay đạo diễn Nguyễn, ân tình này cô đều khắc ghi trong lòng, chỉ là cô không thích nịnh bợ người khác, nếu mời rượu cho phải phép lịch sự thì không vấn đề gì, nhưng nếu mời rượu có chủ ý, để ton hót nịnh nọt, thì cô xin phép không tiếp.

Đạo diễn Nguyễn: [Sao mà em giống Thẩm Đường thế hả, cứng đầu khó bảo, coi lòng tốt của thầy cô thành lòng lang dạ sói hay sao vậy. Nếu tính khí các em vẫn cứ xấu như thế, chắc chắn sau này sẽ còn phải chịu thua thiệt.]

Thẩm Đường chính là bạn thân của cô, trong mắt đạo diễn Nguyễn, cô và Thẩm Đường chính là hai người kiêu ngạo không thức thời, mà trong mắt một số người lại biến thành lạt mềm buộc chặt, thảo mai giả tạo.

Ôn Địch: [Em cảm ơn lòng tốt của thầy và cô Cù, nhưng em muốn dùng chính năng lực của mình để chứng minh rằng mọi người đầu tư vào kịch bản của em là vì kịch bản của em tốt.]

Ý tứ rất rõ ràng, hiện giờ cô sẽ không có khả năng đi nịnh bợ ai cả.

Tài nguyên và mạng lưới quan hệ có tầm quan trọng như thế nào Ôn Địch đương nhiên hiểu rõ, dù cô biết đạo diễn Nguyễn đang giận nhưng vẫn làm thinh.

Ôn Địch có năng khiếu sáng tác, còn có cả linh cảm, nếu hội tụ được cả yếu tố tài nguyên giá trị nữa, vậy thì đó chính là như cá gặp nước.

Đạo diễn Nguyễn bực lắm nhưng vẫn đành chịu: [Cái đứa nhỏ này, làm thế nào bây giờ, thầy thấy em chắc là viết kịch bản nhiều quá, đâm ra ảo tưởng mình có ông bố giàu có nhất thế giới, chỉ chực chờ em ra kịch bản rồi quăng cả trăm triệu qua cửa sổ cho em quay phim.]

Ôn Địch cười, nói: [Bố em có phải người giàu nhất hay không, mấu chốt nằm ở em. (icon cười trộm)]

Đạo diễn Nguyễn không rõ cô nói thế là có ý gì, đành nhấn một cái dấu chấm hỏi gửi cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.