Lúc Ôn Địch ăn cơm tối với bố mẹ vẫn còn nhớ tới câu nói của Nghiêm Hạ Vũ: Mỗi một lời anh thuận miệng nói ra, anh đều thực hiện.
\”Con xem con kìa, ăn một bữa cơm thôi mà cũng không tập trung.\” Triệu Nguyệt Linh gắp cho con gái đã được nửa đĩa thức ăn, vậy mà cô chẳng động đũa chút nào.
Ôn Địch cười, nói với bà: \”Con chỉ đang nghĩ tới một tình tiết trong kịch bản.\”
Triệu Nguyệt Linh cũng không vạch trần con gái, chỉ đành hùa theo lời cô, hỏi xem tác phẩm mới của cô có thuận lợi hay không.
\”Không phải là nguyên tác ạ, là kịch bản được cải biên từ chuyện tình của Minh Kiến Quân và vợ ông ta.\” Nhắc tới Minh Kiến Quân, Ôn Địch thuận tiện kể hết lại chuyện Kỳ Minh Triệt hiểu lầm mình cho bố mẹ nghe.
\”Bố, Minh Kiến Quân là bạn học của bố sao?\”
Không chờ Ôn Trường Vận mở miệng, Triệu Nguyệt Linh đã nói: \”Là bạn học của mẹ.\”
Căn nhà chung cư kia cũng là do hồi trước bà mua lại từ tay Minh Kiến Quân. Bà và Minh Kiến Quân là bạn cùng tường, Minh Kiến Quân hơn bà sáu tuổi, lúc bà vào học ông ta đã tốt nghiệp rồi, hai người vốn không quen biết gì nhau.
Trong một lần dự tiệc, biết ông ta là người cùng trường, bà đã giúp Minh Kiến Quân một việc.
Một thời gian sau, Minh Kiến Quân biết được bà đang có dự định mua một căn hộ có cảnh quan chung quanh tốt cho con gái ở trên Bắc Kinh, nhưng những căn chung cư trong khu vực và vị trí tầng mà cô thích hiện không có sẵn, vì vậy Minh Kiến Quân chủ động đưa ra đề nghị, nói rằng mình có một căn hộ vừa lúc muốn bán.
Bà liền căn theo giá thị trường mà mua lại căn nhà đó.
Triệu Nguyệt Linh sao có thể khoanh tay đứng nhìn con gái mình bị oan ức như thế, \”Đứa nhỏ này, sao không nói sớm cho bố mẹ biết?\”
Ôn Địch vẫn tiếp tục ăn đồ ăn trong bát, Ôn Trường Vận gắp rau cho con gái. Cô nói: \”Tự con giải quyết được mà, bạn trai con cũng đã gọi điện cho Minh Kiến Quân rồi.\”
Triệu Nguyệt Linh đưa cô một ly nước trái cây: \”Cứ ăn từ từ thôi con.\”
Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bà suy xét một cái khách quan: \”Tên Minh Kiến Quân này, vừa nghe là biết muốn lấy con làm bia đỡ đạn, mà giờ lại xóa bỏ hiềm nghi cho con, đồng nghĩa với việc đã xóa bỏ mối nghi ngờ ông ta có gian tình của những người trong gia đình.\”
\”Vâng, ông ta vốn đã tính tới nước này.\” Ôn Địch cũng rộng lượng: \”Quan hệ xã giao, cũng không thể nào cứng nhắc được mẹ à, biết đâu công ty nhà chúng ta một ngày nào đó lại hợp tác làm ăn với bên đó, cứ để nó qua đi ạ.\”
Ôn Trường Vận tiếp lời: \”Dù vậy bố mẹ cũng không thể để con chịu oan ức được.\”
\”Con cũng không bị đổ oan gì đâu ạ.\” Ôn Địch uống vài ngụm trái cây, rồi lại tiếp tục dùng bữa, \”Ông ta cũng đã xin lỗi con rồi.\”
Ôn Trường Vận thử dò hỏi con gái: \”Hình như Minh Kiến Quân có chút kiêng nể bạn trai con hả?\”
Triệu Nguyệt Linh nghe chồng mình nói xong, cũng quay ra nhìn con gái.