Ôn Địch đau đến nỗi không ngủ được, cựa tới cựa lui.
Nghiêm Hạ Vũ đút cho cô một viên giảm đau, sau đó đi vào phòng ngủ lấy chăn mỏng đắp lên người cho cô.
\”Nếu em không chịu nổi thì chúng ta đi viện.\”
\”Không cần đâu. Em uống thuốc giảm đau có lẽ cũng có tác dụng rồi.\”
Ôn Địch gối lên đùi anh, bụng dưới của cô dần dần không đau nữa, cô cũng thiếp đi.
Chân Nghiêm Hạ Vũ đã tê rần, cứ hết rồi lại tê, sau đó run lên, vòng lặp như vậy khiến anh bị giày vò, nhưng anh vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.
Ôn Địch ngủ tới năm rưỡi chiều, Nghiêm Hạ Vũ đã duy trì tư thế ngồi đó trong ba tiếng đồng hồ.
Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, quản gia vì muốn giấu chuyện này nên đành phải cho toàn bộ người làm trong nhà nghỉ. Sau khi nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ để báo cáo, ông cũng không tới nữa.
Ôn Địch tỉnh dậy thì duỗi người, hồi trưa cô không ăn cơm, giờ đã đói lắm rồi.
\”Chồng à.\”
Cô thò tay khẽ cào cào nơi yết hầu gợi cảm của anh.
Nghiêm Hạ Vũ đang kê tay sau đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cô gọi liên mở mắt ra, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ, \”Không ngủ nữa sao?\”
Ôn Địch nói: \”Đói quá ngủ không được.\”
Hai người đều là những cậu ấm cô chiêu mười đầu ngón tay chưa dính nước bao giờ, chưa từng phải vào bếp.
Cô lại bảo: \”Chẳng phải anh từng học nấu canh một lần rồi sao, anh nấu cho em ăn đi, em không muốn ăn ngoài.\”
Hôm nay cô nói gì Nghiêm Hạ Vũ cũng đều nghe theo, anh hỏi cô: \”Em muốn uống canh gì?\”
Ôn Địch cũng không kén chọn, \”Tùy anh đó, nấu loại nào đơn giản dễ làm là được rồi.\”
Trong tủ lạnh đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn, nếu không có nồi thì lên mạng mua thêm là được.
Nghiêm Hạ Vũ đỡ cô dậy, sau đó ngồi đó đấm bóp bắp chân mình, lại một cảm giác nhức mỏi chạy qua hai chân.
Ôn Địch vịn đầu gối anh, hỏi: \”Chân anh tê rồi sao?\”
\”Có hơi.\” Sau khi hết nhức mỏi, Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy đi vào bếp.
Ôn Địch trùm chăn lên người, dựa người vào ghế sopha xem điện thoại.
Một tiếng trước bạn thân của cô đã gửi tin nhắn tới, lúc ấy cô đang ngủ say, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô tìm tai nghe rồi đeo vào tai, gọi điện thoại cho Thẩm Đường.
Hôm nay Thẩm Đường xong việc sớm, giờ đã về lại khách sạn từ trước.
Điện thoại được nối thông, Thẩm Đường nói trước: \”Cậu lại đang viết kịch bản mới sao?\”
Chỉ có lúc viết kịch bản Ôn Địch mới phản hồi tin nhắn chậm như vậy.
\”Không, lúc cậu nhắn tin mình đang ngủ.\” Ôn Địch vẫn còn hơi ngái ngủ, ngáp một cái, lười biếng nói: \”Mình bị đau bụng kinh, uống thuốc xong thì đánh một giấc. Chiều nay cậu không có nhiều cảnh diễn phải không?\”