Từ lúc tấm màn kéo lại cũng hơn nửa tiếng, Perth bồn chồn đứng ngồi không yên. Còn ước mình sẽ thay anh nằm đó ngay lúc này, nếu có thể thì mang thai hộ luôn cũng được.
Thêm một lúc sau, cô y tá trở ra vẫn thái độ chẳng mấy thiện cảm vẫy tay hắn vào trong nói.
\”Cũng may là không sao, chỉ bị động thai nhẹ thôi.\”
\”Thật may quá, cảm ơn cô.\”
\”Có thể về rồi, đừng để cậu ta hoạt động mạnh là được.\”
Cô tay đẩy gọng kính vén tấm màn quay đi, còn bỏ lại câu nói khiến Perth phải đỏ mặt ngại ngùng.
\”Sắp làm ba rồi, phải biết tiết chế.\”
Nhìn biểu hiện đầy hối lỗi kia Chimon càng thương hơn, dù gì hắn cũng vừa 24 tuổi, mà ở cái tuổi đó Alpha sẽ rất sung mãn. Anh nhăn mặt nâng tay níu lấy vạt áo Perth.
\”Anh muốn về nhà, ở đây chặt chội ngột ngạt quá.\”
Ánh mắt đăm chiêu hướng đến người nằm trên giường, hắn kéo ghế ngồi cạnh bên, nói.
\”Sao anh không kể em nghe?\”
\”Chuyện gì? Mang thai sao?\”
\”Anh không thương Perth nữa hả, đến chuyện em sắp làm ba cũng không thèm kể? Anh nghĩ thêm ít hôm nữa sẽ thông báo?\”
Chimon chẳng hiểu nổi người nên giận là anh, vậy mà bây giờ người làm nũng là hắn.
\”Chuyện mang thai quan trọng sao vẫn giấu?\”
\”Vì không có cơ hội để nói.\”
\”Cơ hội? Chỉ 4 từ \”anh mang thai rồi\” mà cũng cần cơ hội?\”
Hắn chỉ tức vì vẫn nghĩ anh đã phá bỏ khiến bản thân buồn đến nhường nào, hắn chỉ tức anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình, hắn chỉ tức anh còn muốn giấu chuyện gì nữa đây … Chimon lại cười, buông vạt áo hắn ra từ tốn ngồi dậy.
\”Anh đã định nói vào tối ngày hôm đó, nhưng cơ hội bị người khác cướp mất. Còn tại sao đến giờ vẫn im lặng, vì anh chỉ nghĩ cho em, xem ra là dư thừa rồi. Vậy anh sai, anh xin lỗi, chịu chưa?\”
Muốn anh hối lỗi hả còn khuya nhé nhóc con.
Lời vừa dứt Chimon đã thả chân trần xuống sàn lửng thửng vén màn bước ra ngoài. Máu theo đó cũng rỉ ra chảy dọc theo mép đùi non, anh mặc kệ… vô tâm một chút cũng chẳng chết ai. À sai rồi, nếu anh tiếp tục cứng đầu kẻ mếu máo khóc chắc là bảo bối trong bụng. Còn cả.. cái tên hộp nhựa đứng thừ đó nữa.
Trên thân Chimon bây giờ là bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương sọc trắng, có lẽ y tá là người thay nó.. cũng chẳng rõ nữa. Nên rất rộng, trông không khác gì người rơm trùm bao bố cả. Nhờ vậy máu dễ dàng chảy tọt xuống nền gạch, một giọt rồi một giọt nữa xem ai xót biết liền.
Thu hết vào mắt, chân làm sao đứng yên được chứ. Hắn ba bước chập một tiến lại gần Chimon nói.
\”Mon, anh đi từ từ thôi, đừng giận em mà.\”
\”Anh không dám giận em.\”
\”Chúng mình cùng nhau về nhà nha.\”
\”Không về!\”
\”Em năn nỉ đó, tại cái miệng ngu muội này ăn nói không ra gì để em xử lý nó.\”