Căn phòng tầng dưới lạnh tanh, nơi đây đã hơn nửa tháng bị bỏ trống, ai rồi cũng rời xa. Cảm giác cô đơn không dễ chịu chút nào, tay cầm ly rượu vang đỏ, Perth lắc nhẹ vài lần, viên đá nhỏ xoay vòng theo vòng xoáy. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tấm biển lớn sáng lóa đằng xa. Đúng là vị trí đắc địa, đến đứng ở ban công vẫn nhìn thấy \”anh\”.
Hắn cười chua chát, nâng ly rượu lên môi.
\”Mèo hư thật có nhà mà không chịu về, nếu em tìm được thì bắt nhốt chẳng tha.\”
Khi ly rượu trên tay đã cạn, rượu trong chai đã hết. Đến muốn say mà cũng chẳng thành, hắn chán nản lưu mắt sang ban công nhà bên. Liên tưởng đến hình ảnh mèo trắng trong bộ đồ ngủ ánh mắt vô hồn, một đôi chân trần. Khi lên cơn phát tình không màng nguy hiểm mà leo từ bên đó sang đây, hắn thấy vừa buồn cười lại càng thương thêm chút nữa.
Đứng nhìn một lúc, hắn đặt một chân lên thành ban công tay bám vào vách tường gò ghề chạm đá. Tự muốn trải nghiệm cảm giác ấy, cặp tình nhân này suy nghĩ thật khác người.
Không được nhìn xuống, đừng nhìn xuống!
Hắn nuốt xuống vài ngụm khí, cuối cùng cũng leo qua được. Ngộ nghĩnh thay, nếu muốn qua phòng anh Perth có thể đường đường chính chính nhập mật khẩu cửa mà. Nhưng tinh thần hiện tại rất lạ, được trải nghiệm cảm giác ấy không tồi chút nào. Tay mở cửa kính, nhanh chóng nằm lên giường đắp tấm chăn của người thương. Hắn hít hà lấy vài hơi như kẻ biến thái.
Mà cũng đúng, Perth nghiện tin tức tố đào mất rồi. Hơn nửa tháng không được đắm mình vào mùi hương ấy hắn thèm lắm. Và thèm cả cơ thể ngọt ngào nữa … hơi xấu hổ nhưng đơn giản thôi, hắn \”muốn\”. Hắn thừa nhận, ban đầu vì thân hình quá mức câu nhân của anh khiến mình động lòng. Được giao hợp một lần liền sinh cảm giác nghiện, thế mà càng về sau hắn không chỉ nghiện cái \”điều tế nhị\” kia không đâu, hắn nghiện bờ môi anh cười. Nghiện giọng nói trong trẻo cao vút, nghiện cả đôi mắt vô tư. Hơn tất cả, chỉ là nhất kiến chung tình thôi!
Đôi mắt dán vào những cuộc gọi không hồi đáp, hắn nghĩ anh cũng thật dứt khoát. Đúng, tính cách Chimon là vậy đó Perth còn không hiểu sao. Nhớ lần gặp mặt đầu tiên, lúc ấy điện thoại anh cũng luôn thông báo cuộc gọi nhỡ. Nhìn có vẻ thờ ơ vô tình nhưng lại vùi đầu vào men rượu tự thân giày vò. Hắn nghĩ đến đây lo lắng chồng thêm lo lắng.
Chẳng lẽ mấy ngày qua, Mon của hắn đều như thế. Còn trong tình trạng vừa bỏ thai nữa chứ. Sức khỏe làm sao chịu nổi?
Tay cứ lướt màn hình một lúc, cuối cùng hắn tìm được người nhờ cậy chất lượng rồi. Chẳng thèm kiêng kỵ giờ giấc, trực tiếp ấn nút gọi. Sau vài hồi chuông bên kia đầu dây cũng có người bắt máy trong giọng ngái ngủ.
\”Alo…o..o\”
\”Em có chuyện nhờ anh.\”
\”Gì vậy nhóc?\”
\”Anh có thể … tìm giúp em một người được không?\”
Tuy Ming nhắm chặt mắt nhưng môi vẫn nhẹ nhàng cười. Có ai nghĩ một người như ngài Perth đây lại là kẻ đầy ấm áp với đứa em trai.
\”Tìm ai? Chimon đúng không?\”
\”Sao anh biết?\”
\”Em làm loạn cả lên, đến con nít ba tuổi cũng biết.\”


