Yêu Đương Thật Khó – Ngày 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Yêu Đương Thật Khó - Ngày 7

Thoáng cái chuyện tôi nhìn Lam Sơn dường như đã im lỉm trên diễn đàn. Tất nhiên người không còn ai nhớ đến cũng chỉ là tôi, còn về hắn ta vẫn chễm chệ trên bản tin. Người trong trường bàn tán hắn vô cùng nhiều.
Tôi đôi lúc cũng cảm thán, người với người làm sao khác nhau đến thế. Người được sinh ra với mọi đặc ân, người sinh ra kế thừa sự nghèo khó, người tầm thường nhạt nhoà,… Người mà bản thân nhớ đến trên tất thảy. Dù khoảng cách bao xa, bản thân chúng ta vẫn cố gắng kéo lại khoảng cách để trở thành một người hợp cách hơn, ngoại lệ là trái tim. Tôi cố gắng giữ nó lại bên mình, nó vứt bỏ mọi lí do mọi sự phi lý mà nẩy lên từng nhịp. Hình bóng hắn kéo dài mãi tựa như vô tận rồi tràn vào tâm hồn tôi.
Mấy ngày này trường học được tắm cơn mưa thu. Mưa chưa đến nhưng không khí ẩm ướt đã báo về sự xuất hiện của nó. Gió thổi cọng cỏ ven đường, những con kiến lui ra từ vách tường mà chốn cơn mưa đến. Ánh sáng lẩn trốn, lười biếng sau màn mây tối màu. Lúc nắng lúc mưa khiến tâm tình tôi càng thêm ủ rũ.
Mưa bóng mây kéo đến nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra.
Tiết này Lam Sơn vẫn như thường lệ, hắn cúi đầu ấp xuống bàn ngủ gật. Khung cảnh này y như lúc tôi chụp trộm hắn vì Phương Nghị. Tư thế này của hắn dường như đã là thói quen, lặp đi lặp lại không sai dịch một chút. Giáo sư giảng trên bảng không thèm đoái hoài đến sinh viên của mình, đến lúc tan tiết thì mọi người tự khắc ra khỏi giảng đường.
Tôi đã tập thói quen đợi mọi người ra hết thì tôi mới ra, mọi người ở đây bao gồm cả Lam Sơn. Tầm mắt tôi cũng nuối tiếc khi không thấy hắn khi ra về. T đợi một lúc thì sinh viên cũng đã ra hết, lúc này hắn mới uể oải vươn tay kéo cặp sách. Dường như hắn thấy tôi, có lẽ Lam Sơn vẫn còn nhớ việc tôi chụp trộm hắn. Tôi nghĩ. Tôi tự biện hộ cho hắn trong lòng đồng thời đưa ra lý do chính đáng nhất mà tôi có thể để bào chữa cho cái nhìn hằn học của hắn khi nãy.
Mùi đất phả vào qua lớp màn treo trên cửa sổ mang theo hơi lạnh ám vào không khí. Phòng học chỉ còn một người, cậu cúi đầu lộ vành tai đỏ nhạt nhoà điểm sắc lên trên sợi dây tình duyên.
Lam Sơn nhìn tôi, tôi không dám nhìn lại hắn. Tầm mắt tôi nhanh chóng chuyển về hướng khác, giả bộ bản thân đang chuyên chú đọc sách. Hắn thấy tôi không phản ứng cũng lười nên liền xách cặp sách đi ra khỏi giảng đường.
Tôi thích Lam Sơn, mong muốn ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên tôi. Nhưng khi đúng như ý thì tôi lại né tránh, không dám nhìn vào mắt hắn. Tôi lẩn trốn như sợ bị đôi mắt đó bới ra mọi khuyết điểm, suy nghĩ. Tôi cũng tự nhắc mình \”Nhân vô thập toàn.\” tuy là thế tôi lại không thể không xấu hổ trước ánh mắt người mình thích. Đến khi ánh mắt hắn dời đi thì lại đến phiên tôi ngước lên dõi theo hắn. Chỉ mong sao mưa không cản đường anh đi.
Vì để được cùng về trên sân trường mà tôi nhanh chóng dọn đồ, hấp tấp chạy theo bóng người phía trước. Ở một khoảng cách nhất định, tôi thả chậm bước chân dường như người chạy đuổi theo lúc nãy không phải tôi.
Tương truyền rằng, mưa bóng mây là \”mánh khoé\” của loài cáo để xua đuổi con người nhằm tổ chức hôn lễ của mình. Do không đủ năng lực nên chúng chỉ có thể gọi mưa bóng mây, lừa những sinh vật khác tìm nơi chốn.
Giờ đây, sinh viên đã ra về hết, gió thổi mù mịt bụi đường. Tôi cách hắn dăm ba bước chân, lùi không muốn mà tiến lại không dám. Mường tượng lại câu truyện về đám cưới cáo mà tôi đã lướt thấy trên mạng. Tôi tự luyến trong lòng rằng phải chăng đây cũng là \”mưa hồ ly\” đến để tạo  thuận lợi cho tôi ? Tôi đi sau hắn một cách quang minh chính đại, không bị ai dòm ngó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.