Trước mắt tôi nhập nhèm ánh đỏ, tôi mở mắt ra nhìn. Cơ thể đau nhức khiến suy nghĩ tôi đình trệ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi tin tức tố trong không khí rõ ràng đến thế.
\”Cố Hoài anh ơi con tỉnh rồi. Cố Hoài.\”
Bố tôi từ ngoài chạy vào phòng, ông thở hắt một hơi. Ông nắm lấy tay tôi.
\”Tỉnh rồi, tốt quá rồi.\”
Ông nắm lấy bàn tay run rẩy của vợ mình.
Tôi đưa tay lên nắm lấy thành giường thì nhìn thấy ánh kim loại sáng bóng trên cổ tay. Có lẽ nó đã tiêu tốn kha khá tiền của bố mẹ tôi.
Nhà tôi không nghèo cũng chẳng giàu. Dù vậy tôi vẫn được sống cuộc sống mưa gió không đến đầu, giá lạnh không thấm tay. Chưa bao giờ phải chịu ấm ức, cũng chưa từng cảm thấy thua thiệt.
Tôi bình thường theo một cách may mắn.
\”Bố mẹ à, con sao vậy?.\”
Mẹ tôi kể lại sau khi bố tôi vào phòng tôi thì thấy tôi như nào và đưa đến bệnh viện ra sao.
Tôi nằm viện dăm ba ngày. Không khí nồng mùi sát trùng khiến tâm trạng tôi trùng xuống.
Nơi đây không chỉ là thánh đường cho hạnh phúc, mà còn là bàn cân cho lòng người. Họ sẽ cầu xin, tuyệt vọng, vui mừng, chửi rủa,… Chung quy họ đạp đổ mọi lẽ thường để cầu mong bàn tay y sĩ nâng đỡ. Là nơi trọng lực không còn tác dụng. Là nơi nước mắt chảy ngược.
Tôi nhàm chán lướt điện thoại trong tay. Như trong dự đoán việc Eginma kia phát tình đã nổi rần rần trên confession của trường. Bài đăng với tiêu đề giật tít.
\”Lam Sơn – Eginma đỉnh cấp phát tình bị một Beta từ chối.\”
Bài đăng nhận được hàng loạt lượt tương tác cùng vô số bình luận.
Không cần nghĩ tôi cũng biết toàn lời nói chói tai gai mắt nên tốt nhất tôi cứ coi như chưa thấy gì. Đúng lúc này điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Ê, nhìn giống mày ghê @Nhất.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Gửi link.
\”Dưa chuột muối.\”- Là mày à @1111.
\”1111\”- Là tao.
Tôi có hai người bạn chơi từ cấp 3 đến giờ. Một người luôn mong muốn trở thành người mẫu của các thương hiệu nổi tiếng. Ngược lại, người kia lại chỉ thích những điều bình dị, sở thích đặc biệt là thích ăn dưa chuột muối. Tôi cũng không nhớ sao chúng tôi lại quen nhau. Có lẽ cứ tiếp xúc rồi vậy thôi.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Kể tao xem em yêu tao có bị bắt nạt không nào?.
\”1111\” – Đéo.
\”Dưa chuột muối.\”- Mày có sao không?.
\”1111\”- Đang nằm viện.
\”1111\”- Gửi định vị.
Một lúc cũng không thấy ai phản hồi, tôi cũng tắt màn hình điện thoại, đặt tạm bên cạnh gối. Nhắm mắt một lúc thì bọn họ cũng đã đến.
Xuất hiện là một chàng trai nhìn rất yêu kiều, chân dài mét tám. Bên cạnh là một cậu bạn nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn với cặp kính dày cộp. Hai người đưa đẩy nhau mãi mới đến trước mặt Cố Nhất.
\”Mày sao lại nằm viện thế?. Có sao không?.\”
Phương Nghị ngồi xuống hỏi tôi. Tôi cũng trả lời hết cho cậu ta lẫn Bình An nghe. Việc này tôi nghĩ cũng không cần phải dấu giếm.
Bình An đặt đĩa táo đã gọt lên tủ cạnh giường. Tôi cũng thoải mái với lấy cho vào miệng, hạt táo quấn quanh cuống họng tôi rồi rơi xuống dạ dày. Mùi xyanua xa lạ lại bốc lên từ bên trong tôi.
Nỗi lo lắng cho tôi dần lắng xuống, giờ Phương Nghị lại quan tâm đến điều khác.
\”Mà cái đứa Eginma kia cũng đẹp trai quá. Mày học cùng lớp với nó à?.\”
\”Có lẽ vậy?. Tao cũng chả biết đâu.\”
\”Mày đấy, sao đến thăm Cố Nhất mà cứ nói về cậu kia vậy?.\”
Phương Nghị bĩu môi nghe Bình An nói, mắt lại cứ lia về phía tôi. Hôm nay cậu mặc chiếc áo bó sát đính kim tuyến, nó lấp lánh dưới lớp đèn nhìn như mắt cậu ta vậy.
\”Hay mày chụp trộm cho tao xem một xí thôi được không Cố Nhất?.\”
Bình An nghe thế liền giật giật chân mày, cậu đưa tay lên véo cho Phương Nghị đau điếng.
\”Mày đấy, chỉ có vậy thôi.\”
Chúng tôi mỗi người dăm ba câu cũng đã hết nửa ngày, tôi tựa vào cửa phòng bệnh tiễn họ ra về.
Tôi nằm bệnh 3,4 ngày rồi xuất viện, dù gì tiền viện phí cũng là một con số không nhỏ. Ngày tôi xuất viện bố mẹ tôi vẫn nhất quyết giữ lại chiếc vòng bạc trên cổ tay tôi. Mấy ngày nhàm chán nằm trên tôi thường nghịch nó, tiếp xúc vài ngày cũng đã biết tác dụng của nó là gì.
Sau khi nằm viện thì có vẻ tinh thần ham học của tôi đột nhiên bùng nổ. Tôi ghé đầu lên cửa kính xe bus, phản ánh trên lớp kính là khung tin nhắn của tôi và Phương Nghị.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Đi mà Nhất, mày chụp dùm tao đi mà.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Xin mày đó Nhất.
\”1111\”- Không có chuyện đấy đâu.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Mày mà chụp thì bảo tao làm gì cũng được.
Tôi nhìn khung tin nhắn mà không nhịn được cười. Dù tôi không muốn gặp rắc rối nhưng tôi cũng không nỡ từ chối Phương Nghị. Vì cậu ta là bạn tôi mà.
\”1111\”- Được rồi, để tao xem tình hình.
\”Người đẹp trai nhất chắc chắn là tôi.\”- Aaa, yêu mày quá. Nhưng mà nhớ không được kể với Bình An.
Tôi liếc nhìn gần đến cổng trường bèn nhắn lại Phương Nghị một vài câu rồi cất điện thoại vào cặp. Mùa thu gió hiu lạnh thổi tạt tóc mái của tôi, lướt nhẹ qua nốt ruồi dưới mí mắt. Trước ngôi trường mình bỏ công sức ra để đạt được tôi không thể không tỏ ra chút đắc ý.
Lớp tôi tham gia hôm nay là lớp cơ sở dược lý. Thật trùng hợp giảng viên dạy tôi môn này lại là An Hoài. Cô ở bục giảng có lẽ sẽ không nhận ra tôi. Lại không ngờ, \”nam thần\” cũng học lớp này với tôi.
Hắn bước vào đã là tâm điểm của sự chú ý, sinh ra đã là con của trời. Giữa biển người hắn luôn là nốt chu sa rực rỡ.
Tay tôi không kiềm được mà vuốt ve điện thoại, tôi nhớ lại những gì đã nói với Phương Nghị. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời cơ để tôi hành động.
Lam Sơn đã quen với ánh nhìn từ người khác, hắn điềm nhiên, tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống. Hắn bực dọc nhìn lướt qua những sinh viên trong phòng vậy mà lại tình cờ bắt gặp đứa Beta đã cứu hắn. Tuy là hắn nhận ân tình giúp đỡ của người ta nhưng hắn vẫn không muốn bày tỏ lòng biết ơn. Hắn nhắm mắt, gối đầu lên cổ tay, quay đầu ngược hướng cửa sổ, mí mắt chập chờn đi vào giấc ngủ.
Tôi đợi một lúc thì không thấy Lam Sơn tỉnh lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc này, trước kia Phương Nghị cũng hay nhờ tôi. Tôi ngựa quen đường cũ mà giơ điện thoại lên lia camera một cách nhanh chóng.
Nào ngờ đối tượng bị chụp lén lại mở trừng mắt nhìn thẳng vào camera. Thâm tâm tôi như bị ánh mắt đó xé toạc màn hình rồi bò vào phán xét nội tâm tôi. Vì đang bật chế độ chụp đếm giờ nên chắc giờ điện thoại tôi cũng đã kha khá ảnh của hắn. Tôi ngại ngùng hướng hắn cười cười, mong sao hắn nghĩ đây là mơ.
Thiếu niên trong ảnh mắt đầy ngạo khí. Hắn thách thức trời cao biển rộng, hắn đạp đổ sao trời. Đốt lên ngọn lửa rực hồng trong lòng tôi.
Khoảng khắc này tôi tự hỏi lý trí là gì?
\”Nhịp tim quá quy định, nhịp tim quá quy định, nhịp tim quá quy định,…\”
Tôi đỏ bừng mặt gấp rút li khai khỏi giảng đường. Có lẽ hắn là \”cá trên trời\” của tôi.
Chú thích:
1.Cá trên trời: chỉ tình yêu mà không thể thành đôi.