Vài năm đã trôi qua. Em và hắn cũng đã tốt nghiệp, hắn nối nghiệp cha mẹ tiếp quản công ty lớn nhất nhì đất Thái. Còn em thì vẫn tiếp tục học đại học ngành thiết kế thời trang yêu thích của mình. Hắn cứ bảo để hắn nuôi em không cần học hành nhiều, nhưng đó là sở thích của em nên em vẫn đi học và hắn cũng chiều theo quyết định của em. Sáng hôm ấy, em không có tiết nên ngủ nướng đến tận 9 giờ, em bị đánh thức bởi mùi đồ ăn bay ngào ngạt khắp phòng, bụng em kêu in ỏi báo hiệu rằng cần được nạp thức ăn. Em phi như bay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy xuống dưới phòng bếp
Dưới bếp là hình ảnh một thanh niên lực lưỡng, tóc có vẻ đã dài đi nhưng hiện tại vẫn chưa có thời gian cắt. Do nhiệt độ trong bếp khá nóng khiến anh ta đổ mồ hôi liên tục, phần lưng trần phia sau đã lấm tấm mồ hôi. Em không ngần ngại chạy lại ôm lấy hắn từ phía sau, hắn giật mình nhẹ nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở
\” Bạn không ngủ nữa hã? \”
\” Vâng ạ, hôm qua em ngủ sớm nên nướng thêm xíu nữa thui ạaaa \”
\” Bạn ra bàn ngồi đi anh nấu xong rồi! \”
Em hí ha hí hửng chạy ra bàn ngồi chờ hắn mang đồ ăn đến, mùi đồ ăn từ xa rất thơm khiến bụng em cồn cào. Hắn vừa bưng thức ăn đến để trước mặt em 1 dĩa cá ngừ áp chảo thơm phứt mùi bơ, cứ ngỡ em sẽ thích. Nhưng không, từ xa thì em nghe mùi rất thơm nhưng khi để trước mặt lại khiến em nhộn nhạo trong người, mùi khó chịu đến lạ. Em chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, hắn bạt vía một phen chạy vào xem em như thế nào. Thấy em nôn như vậy hắn càn xót hơn, tay vuốt lưng cho em cảm thấy thoải mái hơn
\” Bạn có sao không đấy? Sao vừa bưng thức ăn ra bạn lại nôn, đồ anh làm dở lắm hay sao? \”
Thấy anh đang tự trách mình, em liền phản bát
\” Không phải ạ! Không biết tại sao khi nghe mùi từ xa em cảm thấy rất thơm nhưng khi để trước mặt em lại cảm thấy buồn nôn. Đồ ăn bạn làm ngon lắm nhưng mà em không biết em bị sao nữa \”
\” Bạn ổn không? Hay để anh đưa bạn đi bệnh viện nha \”
\” Không sao đâu ạ nghỉ tí là khỏi \”
Thấy em nói vậy hắn không truy cứu thêm, bế em ra ngoài so pha ngồi còn bạn thân đi vào bếp nấu món khác cho em. Sau khi ăn xong xuôi, hắn vẫn lấy sữa cho em uốn một thói quen từ nhỏ đến lớn
\” Hay anh nghỉ làm hôm nay ở nhà với bạn nha. \”
\” Hong được hong được, công việc của bạn quan trọng như vậy không bỏ được \”
\” Nhưng mà… \”
\” Nhưng nhị gì nữa công việc của bạn không phải muốn nghỉ là nghỉ đc đâu \”
\” Hay anh gọi mấy Pí qua với bạn nha được không? \”
Em nghe hắn nói vậy liền mừng rỡ nhảy cẩn lên, lâu lắm rồi em mới được gặp mọi người
\” Dạ được ạ! Bạn gọi mọi người qua với em đi! \”
Em ngồi hẳn vào lòng anh, tay ôm qua cổ hôn anh liên tục mấy cái, anh cũng chỉ biết cười và đáp lại những cái hôn đó, tính em đó giờ vẫn vậy luôn trẻ con và hồn nhiên. Hắn lấy điện thoại ra điện hết người này đến người kia nhưng chốt lại chỉ có Phuwin và Nanon là còn rảnh. Phuwin hôm nay không có tiết trên trường Pond cũng không có nhà vì bận đi làm mà cậu cũng đang giận Pond nữa
nên khi nghe Joong nhờ vã cậu liền đồng ý. Nanon dạo này bận chăm sóc con cái nên mọi chuyện ở cửa hàng hoa một tay Ohm lo liệu, Nanon đã hạ sinh 1 đứa con gái vào 3 năm trước, việc con trai có thể có thai tỉ lệ rất hiếm nhưng may mắn Nanon là một trong số đó. Thấy lâu rồi mình không ra ngoài đi chơi, con mình cũng vậy nên Nanon quyết định đi chăm Dunk một ngày, dù gì em cũng rất ngoan không có gì là khó khăn đối với Nanon cả
Khi thấy Nanon và Phuwin nhận lời qua chăm em giúp anh, anh gọi trợ lí báo hôm nay mình sẽ đi trễ một chút. Anh quyết định sẽ chờ Phuwin và Dunk qua hết anh mới yên tâm đi được. Khoảng 15 phút sau 2 người chũng đã qua, cửa không khoá nên 2 người cứ thế tự nhiên mà vào. Vừa vào đến nhà đã thấy cảnh ngắn và cậu đang trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Nanon phải che mắt Nomnom lại, con nít không nên thấy cảnh này. Có lẽ vì quá chăm chú vào nụ hôn đó nên cả hai không nghe tiếng mở cửa. Nanon phải ho lên vài cái báo hiện mình đang đứng ở đây, em nghe tiếng ho quen thuộc liền buôn hắn ra, leo xuống khỏi người hắn chạy đến ôm Phuwin
\” Sao đến mà không nói vậy? \”
\” Tiếng mở cửa to đến thế mà còn không nghe, lo chăm chú \” Chăm sóc \” ai kia nên có nghe thấy đâu \”
Dunk nghe thế liền đỏ hết cả mặt, quay sang thấy Nanon đang bế Nomnom trên tay mà cưng nựng véo nhẹ má bé
\” Lâu quá chú không gặp lại đây chú bế cái nào \”
Nomnom có vẻ rất thích Dunk, liền dơ tay ra đón Dunk đến bế mình. Được Dunk bế bé vui lắm cười toe toét hết cả lên. Joong đứng kế bên không nói gì cả, nhìn từ xa cứ nhìn như một gia đình
\” Bạn thích em bé lắm hã? \”
\” Vâng ạ, em thích em bé lắm ạ \”
\” Vậy chúng ta cùng tạo em bé nhá? \”
___________________
Còn ai nhớ tui hong😭
Đã comeback lại gùi nhéeee. Bình chọn cho tớ ạ


