Yến Uyển Lương Thì [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – Phiên ngoại: Quan ngọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yến Uyển Lương Thì [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - Phiên ngoại: Quan ngọc

Một câu chuyện ngắn xảy ra giữa hai chương trước.

————————–

Bên hồ Thanh Liên có một cửa hàng nhỏ chuyên làm đồ ngọt, Ngụy Vô Tiện thèm bánh ngọt của nhà họ lâu nay, dịp Tết trở về một chuyến, liền nói phải mang về một ít, Lam Vong Cơ đương nhiên là nghe theo hắn. Chỉ là hắn và Lam Vong Cơ vốn định đi ra ngoài hít thở không khí, khi đó ánh mặt trời vừa phải, chiếu bên ngoài nhà ấm ấm áp áp, Ngụy Vô Tiện ngại quần áo mùa đông nặng nề, nghĩ đến thời tiết vừa phải, mình lại có linh lực, nên chỉ mặc quần áo hơi dày. Nhưng không ngờ mới đi được một lát thì trời nổi gió, tuy rằng gió không lớn cũng không thể nói là lạnh thấu xương, nhưng mùa đông tháng chạp thổi lâu vẫn rất lạnh, cửa tiệm kia lại cách hơi xa một chút, Lam Vong Cơ không muốn Ngụy Vô Tiện bị gió thổi nhiều rồi lại cảm lạnh, nhìn bụng hắn hơi nhô lên, nói: \”Để ta đi, ngươi nghỉ ngơi trước\”.

Ngụy Vô Tiện xưa nay luôn thích nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ bảo vệ hắn, không quấn lấy muốn đi cùng, chỉ cười gật đầu, chỉ chỉ vào quán trà bên cạnh, nói: \”Vậy vất vả Nhị ca ca đi một chuyến, ta qua bên kia chờ. \”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu: \”Không vất vả\”, mới buông tay Ngụy Vô Tiện ra.

Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ nhìn một hồi, rồi xoay người đi đến quán trà mà lúc trước hắn thường đi.

Ngụy tiểu công tử của Vân Mộng Giang thị sinh ra đã có một gương mặt đẹp đến mức \’trịch quả mãn xa\’ (một giai thoại về sự đẹp trai của Phan An, tra google giùm!), mặc dù khi phẫn nộ cười nhẹ, lúc giận dữ lại hữu tình, thời niên thiếu khoác áo xuân mỏng, cũng từng có cảnh cưỡi ngựa tựa lan can trên cầu, đầy lầu áo hồng vẫy tay. Hiện giờ đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vài năm, lớn thêm mấy tuổi, lại nhiễm một chút thiền ý đàn hương, cứ như vậy thoạt liếc mắt nhìn, ngược lại có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ là người tu tiên phần lớn không thay đổi về diện mạo lắm, không hiện ra tuổi tác, chỉ làm cho người ta cảm thấy có thêm một chút khí chất thư sinh.

Trà lâu này đối với hắn mà nói là rất quen thuộc, trước kia hắn và Giang Trừng không ít lần tới đây, cho nên phần lớn tiểu nhị trong quán trà này đều biết hắn, buổi lễ thành hôn cách đây ba năm có thể nói là cảnh tượng hoành tráng, thật sự là mười dặm của hồi môn, ai cũng biết hắn đi Cô Tô, kết thành đạo lữ cùng Lam Nhị công tử Hàm Quang Quân như thần tiên kia, lúc này thấy hắn vào cửa, liền mặt mày tươi cười nghênh đón.

Bởi vì nghĩ Lam Vong Cơ đi tới lui một chuyến không mất quá nhiều thời gian, lúc Ngụy Vô Tiện vào quán trà chỉ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi yên tĩnh một mình, không ngờ chỉ trong chốc lát, đã để cho hắn gặp phải thiếu niên bạch ngọc nhà ai, ngồi một mình uống rượu, chiều muộn tựa vào lan can, vừa vặn chấn động đến một công tử ăn chơi.

Ngụy Vô Tiện cho dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày, hắn cũng có thể bị người ta trêu đùa.

Đang lúc thưởng thức trà đạo, dưới lầu bỗng có một đám người tiến vào, Ngụy Vô Tiện vừa mới uống một ngụm trà nóng, liền nhìn thấy một vị công tử mặc áo khoác màu vàng nhạt cũng coi như là trắng trẻo dẫn đầu đi vào, nhìn chung quanh một vòng, sau đó xoay người lại nói vài câu, lại muốn đi lên nhã gian trên lầu, bỗng nhiên nhìn về phía hắn bên này, ngây người một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hỉ, bước vài bước qua chỗ hắn, vẻ mặt cực kỳ vô lễ săm soi từ trên xuống dưới vài lần, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, mở miệng chính là một câu \”Thái nùng ý viễn thục thả chân, Cơ lý tế nị cốt nhục quân\” (Tư thái nghiêm túc vẻ mặt cao xa, Da thịt đầy đặn vóc người cân xứng – Trích trong bài thơ \”Mỹ nhân lộ\” của Đỗ Phủ đời Đường). Nói xong lời này còn có chút đắc ý nhìn mấy người đi theo phía sau gã, lộ ra nụ cười đầy vẻ phóng đãng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.