Đêm giao thừa vừa đi qua, một trận bão tuyết đã biến Cô Tô thành hàng ngàn cột ngọc đọng nhũ thạch, hàng vạn cây tùng phủ mây trắng, nhị công tử Lam gia hạ sinh trong một ngày tuyết lớn dai dẳng kéo dài, lá bay phấp phới. Lam Tử Hành được các sư huynh đưa xuống núi đi chơi, bị trận tuyết lớn đột ngột làm đảo lộn hành trình, bỏ lỡ sự ra đời của đệ đệ.
Mặc dù là Tết, hiếm khi có được ngày nghỉ, nếu là người bình thường, tất nhiên là phải náo nhiệt vui vẻ một phen, đáng tiếc Lam gia bình thường cổ hủ nghiêm túc đã quen, năm hết Tết đến cũng không náo nhiệt nổi. Người lớn còn đỡ một chút, các tiểu bối tất nhiên là ngồi không yên, tông chủ Lam Hi Thần hiện giờ so với các tông chủ đời trước cũng hoà nhã sáng suốt hơn nhiều, nghĩ cũng không tiện để cho những đứa nhỏ này quanh năm phải khép nép, nên cho tất cả đi xuống thị trấn dưới chân núi xem náo nhiệt.
Lam Tử Hành tuy rằng còn nhỏ, nhưng tuổi này chính là lúc cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Tiểu sư đệ ngoan ngoãn đáng yêu bị mấy sư huynh tính tình hoạt bát chọc cho cả gương mặt đều háo hức, nhìn mấy sư huynh với đôi mắt to tràn đầy khao khát, làm cho mấy đứa lớn kia càng không đành lòng bỏ lại cậu bé, ôm Lam Tử Hành đến Tĩnh Thất bẩm báo với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, rồi dẫn nó đi xuống núi.
Tiểu bằng hữu rất ít khi rời khỏi song thân một mình theo các sư huynh đi ra ngoài như vậy, trước khi đi còn chạy tới lôi kéo tay Ngụy Vô Tiện hỏi: \”Cha và phụ thân không đi sao?\”
Ngụy Vô Tiện có chút gắng sức cúi người nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cười nói: \”Cha hơi không thoải mái, lần này sẽ không đi cùng a Ngôn, a Ngôn đi chơi với các sư huynh, không được quậy phá tức giận. \”
Lam Tử Hành ngoan ngoãn gật gật đầu, lại nhìn Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, Lam Vong Cơ cầm chiếc áo khoác lông cáo Tú phòng mới đưa tới mấy hôm trước mặc vào cho cậu bé, thắt chặt dây trên cổ áo, thấp giọng nói, \”Không khóc?\”
Lam Tử Hành liền lắc đầu, \”A Ngôn không khóc.\”
Lam Vong Cơ cười nhẹ một cái, đưa Lam Tử Hành đến trước mặt mấy đệ tử. Đệ tử dẫn đầu ôm Lam Tử Hành lên, nhìn thấy sắp đi rồi, tiểu bằng hữu lại vội vàng xoay người nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: \”Tạm biệt cha.\”
Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ muốn đi nhưng không nỡ đi của nó, đứng dậy cười nói: \”Cha đưa ngươi ra ngoài.\” Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không để Ngụy Vô Tiện đi một mình, cùng Ngụy Vô Tiện đưa Lam Tử Hành đến sơn môn, lại nhìn mấy đệ tử ẵm Lam Tử Hành xuống chân núi, cho đến khi bóng lưng của bọn chúng biến mất trong màn sương trắng mênh mông, mới xoay người trở về.
Trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ cho thêm chút than vào lò sưởi, quay đầu lại thấy Ngụy Vô Tiện nằm tựa vào giường, trong tay cầm một quyển sách, lại hoàn toàn không có ý muốn mở ra, vẻ mặt có chút ngây ngốc, cho đến khi Lam Vong Cơ đi qua rút quyển sách trong tay hắn, mới lập tức phục hồi tinh thần lại.
Cho rằng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mất mát vì không thể nào xuống núi, Lam Vong Cơ liền nói: \”Nếu muốn đi, vài ngày nữa ta đi với ngươi.\”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười với y một cái, nhưng mi mắt không cong lên dán sát vào người cười nói với y như những năm trước, chỉ cúi đầu hít sâu một hơi, lắc đầu, kéo tay Lam Vong Cơ, nói: \”A Ngôn đã lớn như vậy, Nhị ca ca vẫn còn coi ta là tiểu bằng hữu, mỗi ngày đều phải chơi đùa sao, lúc trước thúc phụ mắng ta có từng nói, người lớn phải có ra dáng người lớn, không thể thời thời khắc khắc cứ giống như tiểu bằng hữu.\”