Yến Uyển Lương Thì [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yến Uyển Lương Thì [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - Chương 8

Hoàng hôn bao phủ, trăng khuyết như móc câu, gió hiu hiu thổi cành lá đung đưa, phát ra tiếng vang nhỏ. Trong phòng đã sớm thắp đèn lên, Lam Vong Cơ rũ mắt ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ bên cửa sổ đọc sách, ánh nến vàng ấm áp khẽ lay động, cùng theo làn gió nhẹ, ánh nến lúc sáng lúc tối, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, thấy trăng sáng treo cao, sắc trời đã tối, liền buông sách trong tay xuống, đứng dậy đóng lại cánh cửa sổ đang khép hờ.

Y xoay người đang định thu dọn sách, bỗng nghe được phía sau tấm bình phong cách đó không xa \”rào rào\” tiếng nước, Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy hơi nước bốc lên phía sau tấm bình phong bằng vải lụa trắng, lớp vải lụa thêu hoa mẫu đơn phản chiếu ra một bóng người mờ ảo, sau khi bóng người nọ đứng lên chỉ hơi di chuyển một chút liền dừng lại, cúi đầu nhìn xuống tựa như đang cân nhắc điều gì đó, Lam Vong Cơ đang định đi qua, chợt nghe thấy người nọ khẽ gọi tên y, nghe tiếng kêu này, Lam Vong Cơ lập tức đi tới.

Vòng qua tấm bình phong, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng trong thùng tắm. Da thịt của người mới tắm xong đều bao phủ một màu hồng nhạt, mái tóc ướt sũng xõa tung sau đầu, trong đó có mấy lọn tóc rủ xuống trước người, còn đang nhỏ nước, những giọt nước dính trên người trong suốt như pha lê, từng giọt từng giọt từ trên rơi xuống vào mặt nước, Ngụy Vô Tiện một tay úp lên bụng, một tay vịn vào thành thùng tắm, thấy y đi vào, vươn một tay về phía y nói: \”Lam Trạm, đỡ ta một chút, thùng này cao quá, ta hơi khó bước ra.\”

Không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ Ngụy Vô Tiện tắm rửa, thậm chí có thể nói là thường xuyên, trước kia khi hai người điên loan đảo phượng, mây mưa giao hoà, thông thường là Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đi tẩy rửa, đáng lẽ là không đến mức cảm thấy hiếm lạ, chỉ là hôm nay không biết thế nào, chỉ nhìn thoáng qua, Lam Vong Cơ đã cảm thấy cổ họng có chút căng thẳng, giống như có một ngọn lửa xông lên, y vội vàng dời tầm mắt, âm thầm đè xuống cơn kích động trong lòng, đưa tay đỡ cánh tay Ngụy Vô Tiện vẫn đang đưa ra chờ y.

Nói là muốn đỡ, nhưng không kéo cánh tay Ngụy Vô Tiện giơ ra, mà là vòng xuống dưới nách hắn, một bộ muốn ôm hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, vội vàng đẩy y ra, nói: \”Ai da Lam Trạm, cả người ta đều ướt, đừng làm ướt thêm quần áo của ngươi, ngươi đỡ ta một chút là được rồi, không cần ôm. \”

Lam Vong Cơ chỉ cúi đầu trả lời hắn một tiếng \”Không sao\”, rồi chặn ngang ôm hắn ra khỏi thùng nước, đi thẳng đến bên giường, toàn bộ người Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y, ngược lại không cảm thấy lạnh, thấy quần áo y bị dính ướt một mảng lớn, ngoài miệng nói không tốt, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Chờ Lam Vong Cơ đặt hắn lên giường, lại dùng chăn nhỏ quấn lại, sau đó giơ tay nắm lấy bàn tay y đang định lau tóc giúp mình, mỉm cười nói với y, \”Được rồi Nhị ca ca, ngươi mau đi tắm đi, quần áo ướt hết rồi, ta tự mình làm là được.\”

Lúc này Lam Vong Cơ cũng không tranh giành với hắn nữa, nghe lời buông tay ra, nói một câu nhanh chóng lau khô đừng để lạnh rồi xoay người đi ra ngoài. Khi Lam Vong Cơ quay lại chỉ mặc trung y, khoác hờ cái áo bên ngoài, tóc lau khô một nửa, phản chiếu ánh nến mờ ảo, lộ ra một cỗ khí tức thoải mái thư thái, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, trong lòng liền âm thầm đắc ý, mọi người đều nói dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, dưới ánh trăng nhìn quân tử, Lam Nhị ca ca nhà hắn tư thế như tùng bách, dung mạo tuyệt trần, thật đúng là chiếm hết cả hai thứ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.