Lam gia giờ mẹo thức dậy, giờ hợi nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện trước kia cảm thấy giờ giấc sinh hoạt như vậy thật sự quá tra tấn người khác, sau này ở chung với Lam Vong Cơ một thời gian dài, dần dần cũng thích ứng, nhưng từ sau ngày được thông báo có tiểu bằng hữu đó, hắn lại dần dần cảm thấy có chút chịu không nổi, buổi tối còn đỡ, vốn là ngủ sớm, nhưng buổi sáng lại rất khó thức dậy, cho dù cố gắng mở mắt, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, nửa ngày vẫn không tỉnh táo được.
Mắt thấy giờ giấc sinh hoạt thật vất vả mới được Lam Vong Cơ điều chỉnh tốt lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, bản thân hắn ngẫm lại cũng cảm thấy tiếc, Lam Vong Cơ ngược lại thích nghi rất tốt một cách bất ngờ, một bộ dáng hoàn toàn để mặc cho hắn ngủ, nếu tỉnh dậy sớm còn có thể để cho hắn nằm thêm một lát.
Cũng không phải Lam Vong Cơ hy vọng hắn ngủ nhiều, trên thực tế ngủ quá nhiều cũng không tốt cho thân thể, mà là hôm đó ngất đi ở Tàng Thư Các, biết được là có thai, sau đó Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc dậy trông rõ ràng có tinh thần hơn rất nhiều, sau này tuy cũng dễ mệt mỏi, nhưng không còn có kiểu mặt mày mệt mỏi không thể che giấu như lúc trước.
Quan sát thêm mấy ngày nữa, trong lòng Lam Vong Cơ dần dần hiểu được, đại khái là ngày hôm đó hắn không có mặt bị Lam Khải Nhân nhìn thấy, sau nhiều lần bị phạt bắt đầu xảy ra vấn đề, mấy ngày sau tuy rằng hắn cũng có ngủ, nhưng trong lòng luôn lo lắng Lam Khải Nhân sẽ lại tới, thân thể không thả lỏng được, ngày nào cũng căng thẳng, tuy rằng ngủ thiếp đi, nhưng trên thực tế không được nghỉ ngơi, sau đó liên tiếp bị giật mình tỉnh giấc, mới có thể đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Lo lắng thân thể Ngụy Vô Tiện lại xảy ra vấn đề, cũng biết Ngụy Vô Tiện lúc này cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, Lam Vong Cơ càng chưa bao giờ nghĩ phải để Ngụy Vô Tiện dậy quá sớm, mấy ngày đầu Ngụy Vô Tiện còn có thể giãy giụa muốn thức dậy theo bản năng, nhưng sau đó được Lam Vong Cơ dỗ dành ngủ tiếp, về sau mới từ từ quen, ngay cả biết Lam Vong Cơ thức dậy, cũng sẽ an ổn ngủ đến khoảng giờ tị mới tỉnh lại.
Ngụy Vô Tiện sáng sớm hôm nay ngủ dậy đã cảm thấy trong miệng rất nhạt nhẽo, trong đầu luôn muốn ăn món gì đó ngon ngon, nhưng quấn chăn ngồi trên giường suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra phải ăn món gì mới tốt, không nghĩ tới phu quân giỏi giang, đạo lữ mẫu mực, Lam Nhị công tử Trạch Thế Hàm Quang của hắn rất tâm ý tương thông với hắn, hắn mới vừa định rửa mặt mặc quần áo, thì đã xách cặp lồng trở về, mở ra xem, mấy món ăn vặt, một chén cháo trông rất ngon, chỉ ngửi mùi vị cũng biết là rất ngon.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nếm thử một miếng cháo, bỗng nhiên hứng thú với một cái bình nhỏ trên đĩa, khen một câu: \”Cái lọ nhỏ này thật đặc biệt\”, lại cảm thấy trông có vẻ hơi quen mắt, quan sát một hồi, thật sự không nhớ ra, mới hỏi: \”Nhị ca ca, cái này ở đâu ra, bên trong chứa gì vậy?\”
Trong lúc hắn nói chuyện, Lam Vong Cơ đã đổ một chút nước từ trong cái bình nhỏ đó lên đĩa dưa chuột nhỏ ở bên cạnh, trộn vài cái, gắp một miếng bỏ vào trong chén Ngụy Vô Tiện, nhìn Ngụy Vô Tiện nuốt xuống, thấy đôi mắt kia bỗng dưng sáng lên, giống như là ăn được thứ gì đó cực kỳ mỹ vị, kinh hỉ nhìn về phía y, lúc này mới nhếch khóe môi, nhẹ giọng đáp: \”Của ngươi mua, giấm.\”