Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ còn nằm bên cạnh, hơi kinh ngạc, nhìn thấy canh giờ coi như vẫn sớm, gọi hai tiếng không thấy người trả lời, liền nghĩ buổi vấn linh hôm qua quá mệt mỏi, nên không quấy rầy y nữa, tự mình thật cẩn thận đứng dậy xuống giường.
Thấy đã đến giờ rồi, Lam Vong Cơ vẫn chưa thức dậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lam Vong Cơ là người tự giữ kỷ luật đứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ không ngủ đến giờ này còn chưa dậy, ngay cả trước kia có mấy lần nhiễm phong hàn, cũng không thấy y nằm trên giường như thế này. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đi đến bên giường gọi thêm vài tiếng \”Lam Trạm\”, người trên giường vẫn không hề phản ứng một chút nào. Trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức lạnh đi, Lam Vong Cơ luôn luôn ngủ rất nông, thỉnh thoảng ngủ say một chút, cũng không thể đến mức kêu không tỉnh như thế này. Ngụy Vô Tiện thầm kết luận là đã xảy ra chuyện, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đưa tay thăm dò trán y một chút, không thấy nóng lên, nhiệt độ cơ thể bình thường. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn mặt Lam Vong Cơ một lát, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những người và sự việc mà mấy ngày gần đây Lam Vong Cơ tiếp xúc, chợt nghĩ đến chuyện vấn linh hôm qua, trái tim nhất thời treo cao lên.
Ngụy Vô Linh vẫn chưa hoàn toàn hoảng hốt, biết một mình mình cũng không nghĩ ra được cái gì, mấu chốt vẫn là phải mời y sư tới xem một chút, liền vội vội vàng vàng gõ vang vân bản trong Tĩnh Thất (Nhà quan ngày xưa dùng để triệu tập mọi người hoặc đại gia tộc giàu có có việc thông báo với trong nhà, có tác dụng tạo âm thanh – chú thích của tác giả). Hắn đứng dưới mái hiên chờ một hồi, lại cảm thấy để hắn chờ như vậy thật sự giày vò, liền đi về phía Hạnh Lâm Đường, không ngờ mới đi được nửa đường, đã thấy Lam Hi Thần cùng y sư đang chạy tới Tĩnh Thất.
Đi trước cùng với Lam Hi Thần trong đoàn người, chính là Lam lão y sư từ sau khi Ngụy Vô Tiện được chẩn đoán có thai, vẫn phụ trách chăm sóc mạch tượng của Ngụy Vô Tiện, phía sau còn có vài đệ tử của lão y sư đó, lão y sư vốn đang thấp giọng nói chuyện với Lam Hi Thần, vừa giương mắt nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Ngụy Vô Tiện, lập tức nhíu mày, trên gương mặt xưa nay luôn hiền từ lộ ra một chút bất mãn, còn không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng, đã lên tiếng trước: \”Bình tâm, tĩnh khí, ngưng thần. \”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện mình trong lúc bất tri bất giác càng đi càng nhanh, bước chân rối loạn, vì thế vội vàng dừng bước, hít sâu vài hơi, để cho thân thể mình từ từ thả lỏng lại, một lát sau, mới hướng về phía đối diện gọi một tiếng \”Đại ca\”, hướng về phía lão y sư kêu một tiếng \”Tiền bối\”.
Lam Hi Thần hơi gật đầu với hắn coi như đáp lại, sợ Ngụy Vô Tiện sốt ruột, lập tức nói tiếp, \”Vô Tiện không cần khẩn trương, chúng ta đã biết được sự tình đại khái, nên đi qua xem Vong Cơ đây.\” Ngụy Vô Tiện lúc này mới thoáng yên lòng, đi theo mấy người trở về Tĩnh Thất.
Trên đường trở về Tĩnh Thất Lam Hi Thần giải thích một phen, Ngụy Vô Tiện mới biết hóa ra chuyện này không phải chỉ xảy ra với một mình Lam Vong Cơ. Hôm qua vấn linh ở Minh Thất, đối tượng là một con huyễn yêu giỏi tác động đến lòng người. Vốn con huyễn yêu kia đã bị áp chế, kết quả trong quá trình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến con huyễn yêu kia đột nhiên bộc phát, suýt chút nữa đã đánh người bị thương. Lúc ấy Lam Vong Cơ cùng bảy đệ tử ở gần nhất, phỏng chừng là khi đó đã bị ảnh hưởng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, sau khi trở về tinh thần thả lỏng, mới phát tác. Nhưng tà vật kia tuy rằng đã bị tước bỏ hơn phân nửa yêu lực, nhưng dù sao đạo hạnh không thấp, cho nên trước mắt mấy người mê man sẽ xuất hiện triệu chứng gì, y sư cũng không dám xác định.