Yến Uyển Lương Thì [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] – Chương 1 (b) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yến Uyển Lương Thì [Vong Tiện][Abo][Sinh Tử][Hoàn] - Chương 1 (b)

Qua vài ngày, mới gặp được gần hết những trưởng bối Lam gia cần phải biết cần phải gặp, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần gọi đi, chỉ còn một mình hắn trong nhà, hắn thấy nhàm chán đang định chợp mắt một chút, thì nghe thấy ngoài cửa sổ truyền vào vài tiếng người nói, làm như đang nói về hắn và Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thấy hứng thú, chạy đến bên cửa sổ, nhưng không thấy ai, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một người trong số đó dùng chất giọng đặc sệt không biết của vùng nào, nói: \”…. Tiểu phu nhân mới đến có bề ngoài thật tuấn tú, lang quân nhà chúng ta thật có phúc …\”

\”Công tử Lam gia nghiêm nghiêm túc túc, tuấn nhã phi phàm, cũng là chính nhân quân tử hiếm có trên thế gian …\”

\” … Một đôi trời đất tạo thành …\”

\”… Ông trời tác hợp …\”

Cách hơi xa một chút không nghe rõ lắm, nhưng không hề cản trở Nguỵ Vô Tiện nghe đến mức mặt mày tươi cười rạng rỡ, mặc dù bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại cao hứng như vậy, nhưng chỉ là cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, không ngừng dâng lên từng đợt cảm xúc ngọt ngào.

Mấy ngày tân hôn, trên dưới Lam gia đều cực kỳ hài lòng với cuộc hôn nhân này, chỉ là ngày vui chẳng kéo dài lâu, tính tình Nguỵ Vô Tiện vốn rất thích chơi đùa náo nhiệt, lúc ban đầu chưa quen với Lam gia, lại bị Lam Vong Cơ thu hút phần lớn sự chú ý, mới ngoan ngoãn thành thật như thế được vài hôm, cuối cùng bản tính khó dời, mấy ngày sau đó đã hoàn toàn triệt để bộc lộ, quy củ của Lam gia lại nhiều vô số, cái này không cho phép cái kia không thể làm, Nguỵ Vô Tiện nhàm chán đến mức không thể ngồi yên được nữa, hai ngày một trận mắng ba ngày một trận phạt, khiến cho trưởng bối Lam gia liên tục thở dài lắc đầu.

Qua thêm một thời gian nữa, việc chung sống với Lam Vong Cơ cũng bắt đầu lộ ra vấn đề, tính tình của hai bọn hắn khác biệt quá nhiều, có thể nói là gần như trái ngược hoàn toàn, không có những lo lắng và cảm giác mới lạ ban đầu nữa, lá gan Nguỵ Vô Tiện cũng càng lúc càng lớn, vừa nhìn thấy gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng của đạo lữ nhà mình là nhịn không được muốn trêu chọc y, lúc đầu Lam Vong Cơ cho rằng hắn chỉ là tính tình thiếu niên, qua mấy ngày nữa sẽ ổn định, kết quả Nguỵ Vô Tiện càng ngày càng phóng túng, dù sao tuổi của cả hai đều không lớn, lời nói dễ gây bực mình, thường trêu chọc không được mấy câu là đã ầm ĩ không vui, có vài lần thậm chí động tay động chân.

Trên dưới Lam gia vừa nhìn thấy hai bọn hắn là nhịn không được thở dài tuyệt vọng, luôn than thở đây là tạo ra tội lỗi gì. Nguỵ Vô Tiện lúc đầu còn chưa quan tâm, nghe nhiều rồi, cũng không thể không lẩm bẩm: \”Trước đây còn nói hai chúng ta là cặp đôi hoàn hảo nhân duyên mỹ mãn, đây mới bao lâu đâu, đã trở thành nghiệt duyên oan gia rồi …\”

Nhưng hắn cho đến giờ cũng không quan tâm mấy chuyện này, mỗi ngày đều chọc ghẹo tiểu cũ kỷ trong miệng hắn, cách năm ba bữa lại bị một trận phạt, may mà hắn và Lam Vong Cơ không phải lúc nào cũng đánh nhau, ngày tháng trôi qua cũng tàm tạm, dường như, trôi qua còn khá vui vẻ nữa. Cứ thế một thời gian dài, Nguỵ Vô Tiện mất đi sự hào hứng của thuở ban đầu, dần dần an phận hơn một chút, sống chung cùng Lam Vong Cơ cũng không còn quá nhiều mâu thuẫn nữa, chính vào lúc rất nhiều người cho rằng vì hắn bị phạt đủ nhiều nên sắp sửa thay da lột xác, thì lại gặp được đệ tử các thế gia đến nghe học.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.