Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – Dạ Du – Phiên ngoại 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – Dạ Du - Phiên ngoại 7

Phiên ngoại 7

Edit: Thanh Thạch

Lê Hi lại một lần nữa tìm Phúc vương thế tử gây phiền toái.

Ngày hôm đó, hắn gióng trống khua chiêng mà xuất môn, thần thái cao ngạo hiên ngang.

Sau khi trở về, thần sắc Lê Hi quái dị, ánh mắt mơ hồ, cả người giống như trong mơ, chốc thì vui, chốc lại giận, chốc lại ảo não, như là làm chuyện gì sai, khuôn mặt tuấn lãng ngẫu nhiên còn nổi lên đỏ ửng nhè nhẹ.

Lần này hắn phá lệ không mắng Phúc vương thế tử, cũng không khoe ra mình lại thắng.

Sáng sớm hôm sau, Lê Hi hưng trí vội vàng xuất môn, sau đó mặt mũi bầm dập trở về, hơn nữa tâm tình còn tốt lắm.

Mặt trời hình như không mọc từ phía tây mà, hạ nhân buồn bực trong lòng, sôi nổi đoán thầm.

Thiếu gia đánh nhau với người khác không kỳ quái, bị người đả thương cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là thiếu gia bị người đánh cư nhiên còn thật cao hứng, trên mặt cười đến sáng lạn, giống như bị người đánh thực vinh hạnh.

Một lần, hai lần, Lâm Dĩ Hiên còn không để ý, nhi tử thường xuyên gây chuyện thị phi, đánh nhau với người khác là chuyện thường, chỉ cần không nháo ra vấn đề lớn, bọn họ bình thường mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chính là, một thời gian sau, tiểu bá vương nhà y mỗi ngày bị người đánh, Lâm Dĩ Hiên ngồi không yên, nói cho cùng, y vẫn là một người bao che khuyết điểm.

Tìm Lê Hi để hỏi, khó có khi thấy được xú tiểu tử thần tình đỏ bừng, ậm à ậm ừ gì cũng không nói, ánh mắt nhìn chung quanh, chỉnh chỉnh một bộ xuân tâm nhộn nhạo.

Thần thái này, biểu tình này, làm một người từng trải, Lâm Dĩ Hiên còn gì không rõ.

Khoát tay áo, cho hắn lăn đi chơi đi, Lâm Dĩ Hiên nhìn mà phiền, mệt y còn lo nhi tử bị hại, kết quả người ta cam tâm tình nguyện bị đánh, không tiền đồ.

Lê Diệu Nam từ nha môn trở về, Lâm Dĩ Hiên hỏi: \”Hi Nhi nhà chúng ta hình như có ý trung nhân, gần đây nó hay đi với ai?\”

Lê Diệu Nam nhướn mày, cười cười: \”Hử? Chuyện tốt như thế, ngươi không phải la hét muốn ôm tôn tử sao, lúc nào hỏi nó đi.\”

Lâm Dĩ Hiên lườm hắn: \”Húc Nhi còn chưa thành thân, sao có thể đến phiên Hi Nhi, lớn nhỏ có thứ tự.\”

Lê Diệu Nam chẳng hề để ý: \”Này có cái gì, ở chỗ chúng ta đầy người ba mươi tuổi mới thành thân, chẳng lẽ tại nó mà lại chậm trễ hôn sự của đệ muội sao.\”

\”Chỗ các ngươi?\” Lâm Dĩ Hiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa.

Lê Diệu Nam cười khẽ, hắn ở trước mặt phu lang đã lỡ miệng vài lần, chỉ là phu lang vẫn không hỏi, hắn cũng không nói.

Lâm Dĩ Hiên nhéo thắt lưng hắn, làm ra động tác uy hiếp: \”Thành thật nói.\”

Lê Diệu Nam vui vẻ, quàng tay ôm phu lang vào ngực, chậm rãi nói: \”Chỗ chúng ta là một quốc gia hòa bình, không có đế vương, chỉ có chủ tịch. Khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, máy bay có thể một ngày đi ngàn dặm, một viên đạn hạt nhân có thể tiêu diệt cả một quốc gia. Ở chỗ chúng ta nam nữ ngang hàng, chỉ cần có năng lực liền có thể làm ra một phen thành tựu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.