☆、094
Edit: Thanh Thạch
\”Ta phi, cái gì ngọc bội với không ngọc bội, lão gia nhà ta chẳng lẽ còn ham tý đồ vật này của ngươi! Cũng không xem lại bộ dạng mình đi, lão gia hảo tâm cho ngươi hai mươi lượng bạc, ngươi cư nhiên còn không lĩnh tình!\” Quản gia chửi ầm lên, người chung quanh chỉ trỏ, coi thư sinh kia là kẻ không biết phân biệt, như một thân thích nghèo tới cửa xin tiền.
Thư sinh vô cùng chật vật, khoé môi còn chảy máu, oán hận nhìn quản gia: \”Đồ vật của Tôn gia ta sao có thể dung kẻ tiểu nhân như ngươi tham ô!\”
\”Tôn Thuỵ Tư, ta cho ngươi biết, nếu không phải phụ mẫu ngươi van nài, lão gia sao có thể tương giao với ngươi! Hiện giờ tiểu thư nhà ta đã đính hôn với tứ thiếu gia, ngươi đừng có học phụ mẫu không biết xấu hổ của mình…\”
\”Ngươi câm miệng.\” Tôn Thuỵ Tư nghiến răng, mắt như muốn nứt ra, sao có thể để người khác khi nhục phụ mẫu, phác lên muốn đánh gã. Nhưng hắn ta chỉ là một thư sinh văn nhược, sao có thể địch lại quản gia người đông thế mạnh.
\”Đánh hắn cho ta —-\” Quản gia ra lệnh một tiếng, vài tên gia đinh xông lên, một trận quyền đấm cước đá lên người Tôn Thuỵ Tư.
Lâm Dĩ Hiên nghe thấy tên Tôn Thuỵ Tư, đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn về phía xa, suy nghĩ trong chốc lát, Tôn Thuỵ Tư, huỷ dung, thư sinh, không biết có phải người mình đang nghĩ tới hay không.
Lâm Dĩ Hiên chậm rãi đi tới, tinh tế đánh giá vị thư sinh chật vật dưới đất kia, ngẩng đầu lại nhìn bảng hiệu Lưu phủ treo cao sau lưng quản gia, khoé môi gợi lên một tia cười nhạt, góc tường Lục hoàng tử y đào chắc rồi. Phải biết đời trước Tôn Thuỵ Tư chính là một nhân vật âm hiểm, nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn ta, khó trách tính tình sẽ trở nên âm trầm.
\”Người xấu, người xấu, oa —-\” Tiểu Húc Nhi bị doạ, từ nhỏ đến lớn, nó đã nhìn thấy cảnh này bao giờ đâu, oa oa khóc lớn.
Lâm Dĩ Hiên ôn nhu cười: \”Húc Nhi ngoan, ngươi không phải muốn làm anh hùng sao? Không thể sợ a!\”
Tiểu Húc Nhi mắt còn đong đầy nước nhưng thật sự nín khóc, ngẩng đầu nhìn về phía đa thân, hít hít mũi, mềm mềm nói: \”Húc Nhi không sợ, Húc Nhi ngoan.\”
Lâm Dĩ Hiên xoa đầu nhi tử, trấn an cảm xúc Tiểu Húc Nhi. Lúc này Tôn Thuỵ Tư đã bị đánh đến không thể động đậy, quản gia cũng sợ nháo ra tai nạn chết người, phun một bãi nước bọt, hung ác nhìn đám người xung quanh: \”Nhìn cái gì, tránh ra đi.\”
Người chung quanh lập tức giải tán, cũng có người đồng tình Tôn Thuỵ Tư, chẳng qua đối mặt với Lưu phủ hiển hách thì có ai dám quản.
\”Ngươi…\” Quản gia liếc nhìn Lâm Dĩ Hiên một cái, lời muốn mắng lại nuốt xuống bụng, trong lòng có chút sợ hãi, vị công tử này thoạt nhìn không giống người địa phương, một thân ăn mặc phú quý, ánh mắt lạnh như băng khiến người không khỏi rùng mình.
Quản gia ảo não, cảm thấy như bị người nhìn thấu. Nhưng gã cũng không tỏ vẻ gì, gã tự nhận là có vài phần bản lĩnh nhìn người, vị công tử trước mặt này dù là song nhi nhưng ai biết y có thể là gia quyến quan to quý nhân nào không.