Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – Dạ Du – 88 – 89 – 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – Dạ Du - 88 - 89 - 90

☆、088

Edit: Thanh Thạch

Ra khỏi Ngự thư phòng, còn chưa đến một ngày, tin Lê Diệu Nam thất sủng đã lan truyền đến ồn ào trong cung. Không ít người nhìn hắn tiếc hận, cũng không ít người xem trò cười. Mấy hôm trước còn nổi bật vô cùng, ai có thể nghĩ đến Lê Diệu Nam ngã xuống nhanh như vậy, quả thật không hề có dấu hiệu nào.

Trong cảm nhận của mọi người, rời xa kinh thành tương đương với rời xa quyền lợi trung tâm, càng miễn bàn đến Vân Nam cái nơi chim không đẻ trứng, Thám hoa lang lần này tám phần là ngã đau.

Lê Diệu Nam mặc kệ ánh mắt chung quanh, trong lòng bình tĩnh vô cùng, hắn không biết mình có chỗ nào đả động Hoàng Thượng, nhưng nếu Hoàng Thượng định cho hắn ngoại phóng chứng tỏ mình còn chưa bị buông tha.

Khi Tiên Hoàng còn tại thế, trong triều cũng có một vị Cung Ngự sử rất được Tiên Hoàng sủng ái, thăng quan cực nhanh. Một đường từ Hàn Lâm Viện thăng tới quan lớn nhị phẩm trong triều chỉ tốn chưa đến mười năm. Liên tục kéo đến vài vị ngoại thích, đấu thắng không ít đại thần trong triều. Mọi sự đi theo tâm ý Tiên Hoàng, nhưng khi Hoàng tâm đột nhiên chuyển biến, cuộc sống sau này của vị Ngự sử đại nhân kia cũng không tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

Liêu đại nhân đúng là mang mưa kịp thời đến cho hắn, nhưng nếu Hoàng Thượng không có tâm bảo hộ, ngoại phóng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.

Hắn không biết chính là câu tăng thu giảm chi kia đã đả động Hoàng Thượng, đây đúng là tình cờ.

Trọng thần tâm phúc của Hoàng Thượng có hai loại, một loại là thần tử có thực quyền, một loại là hành tẩu Ngự tiền. Hắn sẽ chỉ lựa chọn cái trước, hành tẩu Ngự tiền vô luận nghe vinh quang cỡ nào, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là hư vô bọt biển. Vinh quang như thế tới nhanh mà đi thì càng nhanh, một bước sai liền vạn kiếp bất phục, bởi không ai đoán được tâm tư Hoàng Thượng, gió hướng trong triều luôn luôn thay đổi, vô luận được sủng ái thế nào cũng không quan trọng bằng chiến tích thật sự.

Lê Diệu Nam triệt để lý giải phong cách hành sự của quan viên các nơi, cứ luôn thích bo bo giữ mình, cho dù quyền cao chức trọng như Diệp đại nhân cũng là một tay ba phả thiện nghệ, khó trách Hoàng Thượng sẽ lôi mình ra làm đao. Chỉ trách hắn còn trẻ, có nhuệ khí, lúc trước bộc lộ tài năng quá rõ, trừ hắn to gan như vậy, đại thần còn lại trong triều có ai dám không kiêng nể gì, gặp người cắn người như thế?

Nhưng hắn không hối hận, nếu không làm việc lớn mật thì phải đứng trên thuyền của Cảnh Dương hầu phủ, đấy mới thực sự là muốn chết. Từ Quỳnh Lâm yến ngày đó, hắn đã định trước không thể điệu thấp.

May mà hắn thành công, không phải sao?

Thành công lọt vào mắt Hoàng Thượng, thành công khiến Hoàng Thượng coi trọng. Có nhuệ khí, đầu óc linh hoạt, năng lực làm việc có vài phần thủ đoạn, văn chương cũng tốt, những thứ này đều là con dao hai lưỡi, đơn giản xem ngươi dùng nó thế nào. Hắn xác định ấn tượng của hắn trong lòng Hoàng Thượng vẫn rất tốt, người trẻ mà, khó tránh khỏi nóng nảy, chỉ cần hắn trung thành và tận tâm, Hoàng Thượng khẳng định sẽ bao che một chút tỳ vết này của hắn. Lúc này ngoại phóng là lịch lãm, cũng là khảo nghiệm, chỉ cần hắn làm nên chuyện, hắn tin tưởng tương lai sẽ tiền đồ vô lo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.