☆、079
Edit: Thanh Thạch
Lại nói Lê Diệu Nam bên này, về đến nhà, dục vọng đã chiếm hết tư duy.
\”Nhanh, đưa ta đi chính viện.\” Xuống xe ngựa, ngay cả phương hướng hắn cũng phân không rõ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn nhìn thấy phu lang ngay lập tức.
Hạ nhân thấy tình huống chủ tử không ổn cũng không dám chậm trễ, ném một thỏi bạc cho người đánh xe, vội vàng phù chủ tử bước nhanh đến chính viện.
Lâm Dĩ Hiên vừa mới biết chuyện, nghe nói hôm nay phu quân say không chịu nổi, nháo muốn gặp mình, vội vàng đưa Tiểu Húc Nhi cho bà vú, bước nhanh ra ngoài cửa. Y biết phu quân không phải người không biết đúng mực, từ trước đến giờ uống rượu ở ngoài chưa bao giờ say như chết.
Vội vàng đi vào trong viện, hạ nhân đã đưa Lê Diệu Nam đến cửa chính viện.
Lâm Dĩ Hiên thấy phu quân hoàn hảo không tổn hại gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên vài bước đỡ lấy phu quân.
Lê Diệu Nam cảm nhận được hương vị của phu lang, dục vọng sôi trào trong ngực rốt cuộc không áp chế được nữa, nắm chặt tay phu lang, bước nhanh vào phòng. Trong mơ hồ hắn biết đây không phải chỗ có thể làm.
\”Phu quân.\” Lâm Dĩ Hiên kinh hô, cổ tay truyền đến một cơn đau.
Lê Diệu Nam mắt điếc tai ngơ, chỉ lôi kéo y vào phòng.
\”Đau!\” Lâm Dĩ Hiên chịu đựng đau đớn nơi cổ tay, rõ ràng phát hiện phu quân không đúng, căn bản không giống như uống rượu.
Vào phòng rồi, hôn môi như mưa trút, Lê Diệu Nam hai mắt đỏ bừng, cả người như dã thú, thô lỗ xé rách quần áo phu lang, không chút cố kỵ mà đâm vào.
\”A!\” Lâm Dĩ Hiên đau đến hít một hơi khí lạnh, không kịp tự hỏi, thân thể đã bị một sóng lại một sóng xâm nhập. Lúc này sao y còn đoán không ra, bộ dạng phu quân rõ ràng là trúng xuân dược.
Lâm Dĩ Hiên thầm hận nhưng lại có chút vui mừng, trong lòng trào ra cảm động, ít nhất phu quân biết trở về tìm mình, không xằng bậy ở bên ngoài, cho dù trên người đau đớn y cũng cam tâm tình nguyện.
Trong phòng truyền ra từng đợt thanh âm ái muội, hạ nhân nhanh chóng tán đi. Làm cánh tay phải của Lâm Dĩ Hiên, Xuân Tiêm tâm tư linh hoạt, lúc trước ở Cảnh Dương hầu phủ chuyện ác nào mà chưa thấy qua, vội vàng sai người đi hỏi thăm cô gia đêm nay rốt cuộc đi đâu.
\”A!\”
\”Chậm một chút —-\”
Rên rỉ kiều mị, gầm rống khàn khàn, trong phòng dồn dập tiếng thở dốc, đêm nay không biết gây sức ép bao lâu, hai người làm một lần lại một lần. Thẳng đến khi tinh bì lực tẫn, Lê Diệu Nam mới ngủ say, đỏ bừng trên mặt cũng dần hạ xuống.
Lâm Dĩ Hiên mỏi mệt, thân thể thì đau nhưng lúc này y không buồn ngủ, chỉ cần nghĩ tới phu quân thiếu chút nữa phát sinh quan hệ với người khác y liền giận. Hận ý quay cuồng trong ngực, hận không thể huỷ thiên diệt địa, cho dù tha mọi người cùng xuống địa ngục cũng không tiếc.