☆、067
Edit: Thanh Thạch
Thời gian ba ngày chốc lát trôi qua, mang theo tâm tình thấp thỏm, các vị thí sinh bước vào cửa cung, ai cũng không dám nhìn đông nhìn tây, hồi hộp đến lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Theo dẫn dắt của công công, nhóm thí sinh đi vào điện Thái Hoà, dựa theo thứ tự mà ngồi xuống, mặt hơi cúi, cung kính chờ đợi Hoàng Thượng tiến đến.
Điện Thái Hoà an tĩnh, ngoại trừ tiếng hô hấp thì không nghe được thanh âm nào khác.
Đợi khoảng một khắc, ngoài điện thanh thế cuồn cuộn, cho dù Hoàng Thượng chưa tới, bọn họ đã có thể cảm nhận được khí thế kinh người.
\”Hoàng Thượng giá lâm —-\”
Một thân ảnh minh hoàng xuất hiện trên điện, không người nào dám ngẩng đầu nhìn, nhóm thí sinh vội vàng quỳ xuống: \”Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.\”
\”Bình thân.\” Thanh âm Hoàng Thượng thực bình thản nhưng cũng không thiếu uy nghiêm. Sau khi các vị Tiến sĩ đứng dậy, Hoàng Thượng liền ra lệnh phát đề thi, vài chữ vô cùng đơn giản: \”Nước lấy gì làm gốc, quan ứng xử ra sao, thịnh thế thiên hạ là thế nào\”, phạm vi có thể rất rộng, cũng có thể thực hẹp, còn xem ngươi trả lời như thế nào.
Mày Lê Diệu Nam giật giật, nước lấy dân làm gốc, trước kia phu lang đã từng khảo hắn, không nghĩ tới đề mục lần này lại bị phu lang đoán trúng, hắn thật đúng là cưới được một bảo vật.
Trương Khải Hiền vốn tâm thần thấp thỏm, thấy đề thi đình, trong lòng nhất thời vui như hoa nở, đối với biểu đệ phu nhà mình càng thêm bội phục sát đất. Vốn hắn ta cho rằng thi hội khảo quá tốt, thi đình nếu không được vậy mặt hắn ta biết để đâu, ai biết trong lòng đang sầu lại có gối đầu đưa tới.
Trương Khải Hiền tràn đầy tin tưởng, chí khí ngẩng cao, quyết định lúc này cũng phải hạ gục biểu đệ, vừa nghĩ tới thành tích thi đình của mình tốt hơn biểu đệ, trong lòng liền sảng khoái, tốt nhất là có thể khảo được nhất giáp, vậy lão tử còn không cúng hắn ta luôn.
Trương Khải Hiền sung sướng làm mộng, Lê Diệu Nam đã bắt đầu giải đề, thi đình chỉ có hai canh giờ, viết xong còn phải kiểm tra, còn phải sửa chữa, hắn không có nhiều thời gian miên man suy nghĩ, lúc này hắn nhất định phải vào được nhất giáp.
Nước lấy dân làm gốc, phàm là đạo trị quốc, tất phải trước tiên làm dân giàu, thi hành phải nhân chính. Anh hùng là cốt cán của quốc gia, dân chúng là gốc rễ của nước nhà…
Lê Diệu Nam hết sức chuyên chú, che lại hết thảy cảm quan đối với bên ngoài, toàn bộ tinh thần đặt trên bài thi.
Hoàng đế ngồi cao trên ngự toà, ánh mắt bình tĩnh đảo qua các vị thí sinh đang đáp đề, những người này tương lai có lẽ chính là rường cột triều đình của ông. Thời điểm thấy Lê Diệu Nam, ánh mắt Hoàng Thượng dừng lại một chút, đây là làn đầu tiên ông nhìn thấy tiểu tử nổi danh đã lâu này, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là thiếu niên đắc chí.