☆、049
Edit: Thanh Thạch
Xe ngựa một đường lắc lắc lắc lắc, mùng ba tháng chín, hai người rốt cuộc đến thành Kim Lăng.
Mưa phùn mông lung giữa trời, thời tiết chợt chuyển lạnh, Lê Diệu Nam không khỏi thấy may mà bọn họ đi sớm, bằng không với tiết trời này thì đi lại rất khó khăn.
Lại một năm ân khoa, thành Kim Lăng náo nhiệt vô cùng, trà lâu, tửu lâu, quán cơm, ở đâu cũng có thể thấy được một ít văn nhân mặc khách cao giọng đàm luận. Mưa nhỏ tí tách, không chỉ không quấy rầy hưng chí của bọn họ, ngược lại tăng thêm vài phần tình thơ ý hoạ.
Thí sinh từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, thành Kim Lăng gần như kín người hết chỗ, tất cả khách điếm cơ hồ đầy ngập tân khách.
Hai người tìm mấy nơi mới được một khách điếm tương đối xa để đặt chân, thu thập xong liền an an tâm tâm ôn tập.
Có lẽ là nhìn thấy tam biểu ca chăm chỉ mà được khích lệ, cũng có lẽ là do bên ngoài trời mưa, Lê Diệu Nam liên tục ba ngày không xuất môn, thẳng đến mùng bảy tháng chín, hắn mới lôi kéo biểu ca ra ngoài dạo một vòng hít thở không khí, thả lỏng tâm tình một chút, miễn cho áp lực quá lớn, đến lúc thi lại phát huy không tốt.
Sáng sớm mùng tám, hai người thu thập đồ dùng đến trường thi.
Mưa ào ào xối xả, năm nay thời tiết phá lệ không tốt, mùa hè quá nóng, mùa thi lại mưa rất nhiều, nhưng dù có thế nào thì vẫn không thể ngăn cản bước chân thư sinh từ khắp nơi tiến đến thi.
Quá trình tiến vào trường thi hương không khác gì thi đồng, giống như trước là quan sai điểm danh, kiểm tra hành lý, thông qua rồi mới cho đi.
Trương Khải Hiền vào trước hắn một bước, lúc gần đi, hai người trao đổi một ánh mắt, ma sát thành lửa chỉ có bọn hắn mới thấy, Trương Khải Hiền ngẩng đầu mà bước, lúc này đây quyết định phải đánh bại tiểu biểu đệ, làm tỉnh lão tử hắn ta cứ thích lấy tiểu biểu đệ đến giáo huấn hắn ta.
Lê Diệu Nam tất nhiên không cam lạc hậu, thơ từ của hắn có lẽ so ra kém tam biểu ca nhưng ở phương diện sách luận, hắn tự nhận là không kém người khác.
Không bao lâu là đến phiên Lê Diệu Nam.
Thuận thuận lợi lợi tiến vào trường thi, lần thứ hai thấy phòng nhỏ, Lê Diệu Nam vẫn không thích ứng, nguyên tưởng rằng hoàn cảnh trường thi sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ tới vẫn là hai tấm ván gỗ, đặt đồ vật lên còn lung lay cọc cạch.
Ván gỗ thì ván gỗ, Lê Diệu Nam thở dài, bắt đầu thu thập tất cả vật phẩm, chỗ ở của mình, dù chỉ có vài ngày hắn cũng thích sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, vậy đầu óc mới thông thoáng được.
Chờ hắn chỉnh lý ổn, toàn bộ thí sinh cũng đến đông đủ.
Kế tiếp chính là quan giám khảo phát đề thi, lúc này thi là \”Luận ngữ\”, \”Trung dung\” và \”Đại học\”.
Lê Diệu Nam đối với cái này cũng không thấy bất ngờ, sớm đã nghe cữu gia nói qua, mở đầu thi hương đều là khảo Tứ thư Ngũ kinh, hai phần sau mới khảo sách luận.