☆、004
Edit: Thanh Thạch
\”Thỉnh an phu nhân.\” Lê Diệu Nam thi lễ một cách quy củ.
Mã thị tỏ vẻ hoà nhã, hơi trách cứ mà liếc nhìn hắn, sẵng giọng: \”Đứa nhỏ này, thân mình vừa mới tốt, nhiều lễ như vậy làm gì, mau đứng lên đi.\”
\”Lễ không thể bỏ.\” Lê Diệu Nam nghiêm mặt trả lời, sắm vai một thư sinh cổ hủ vô cùng nhuần nhuyễn.
Mã thị chỉ ghế dựa bên cạnh, cười nói: \”Mau ngồi xuống, thân mình ngươi hiện giờ quý giá, không thể có sơ xuất.\”
\”Tạ phu nhân.\” Lê Diệu Nam vờ như không nghe hiểu thâm ý trong lời nói của thị, cũng không tính uỷ khuất chính mình, theo hướng thị chỉ ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu đánh giá vị kế thất phu nhân này. Mã Ngọc Liên quả thật xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt xếch, cằm thon, môi chúm chím, da thịt như tuyết, eo nhỏ như liễu, cho dù đã qua ba mươi nhưng lấy ánh mắt một nam nhân để nhìn thì lại càng có vẻ phong vận, khó trách năm đó có thể mê hoặc lão gia đến thần hồn điên đảo, giẫm lên thi cốt Trương thị mà đi. Làm một cái tiểu thiếp, thị kỳ thật rất thành công.
\”Mỗi ngươi lắm chuyện.\” Lê Thục Trân nhỏ giọng nói thầm một câu, không chút nào che giấu khinh miệt trên mặt đối với Lê Diệu Nam.
\”Đừng nói lung tung.\” Mã thị cười trách mắng, cũng không có bất luận trách cứ, hiển nhiên thực tán thành lời của nữ nhi.
\”Vốn chính là vậy!\” Lê Thục Trân chu miệng, xoay người, ra vẻ tức giận. Đôi môi anh đào không điểm mà đỏ, hai gò má kiều diễm ửng hồng, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Mã thị càng nhìn càng vừa lòng, con gái của thị rất xinh đẹp, cười trêu ghẹo: \”Ngươi còn cãi? Miệng lưỡi bén nhọn như vậy tương lai làm sao mà tìm được cô gia*.\”
*Cô gia: nhà chồng
\”Nương —-\” Lê Thục Trân ngượng ngùng làm nũng, mặt đỏ bừng, lắc lư tay Mã thị.
\”Đi đi đi! Đừng lay, nương ngươi lớn tuổi, chịu không nổi sức ép.\”
\”Nương đâu có lớn tuổi, rõ ràng còn diễm lệ động nhân như vậy.\”
\”Ngươi chỉ biết nói ngọt.\”
Nhất thời, trong phòng đều là hoan thanh tiếu ngữ, hai người không hẹn mà cùng quên còn có người khác ở đấy.
Lê Diệu Nam không động, chỉ coi như không nghe thấy, bị lạnh nhạt một chút mà thôi, không sao, nếu hắn nghiêm túc, hắn liền thua.
Giống hắn bất động thanh sắc còn có nhị muội Lê Thục Vân, thấy ánh mắt hắn nhìn qua, gương mặt hiện lên mỉm cười nhợt nhạt, ngay sau đó lại ngồi yên không động, dường như một màn hữu hảo vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Lê Diệu Nam cứng họng, trong lòng cảm thán một phen, lần thứ hai khẳng định cổ nhân không thể coi thường, ngay cả đứa nhỏ chín tuổi cũng thâm tàng bất lộ như vậy.
Thời gian từng chút trôi qua, hồi lâu sau, Mã thị mới như nhớ tới còn có hắn, vỗ vỗ tay nữ nhi, ý bảo lát nữa sẽ nói chuyện với nàng, quay đầu nhìn về phía Lê Diệu Nam, cười hỏi: \”Nam Nhi đối với hôn sự có điều gì bất mãn?\”