Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – Dạ Du – 37 – 38 – 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Việt Chi Nhà Có Tiểu Phu Lang – Dạ Du - 37 - 38 - 39

☆、037

Edit: Thanh Thạch

Vạn sự khởi đầu nan, loại chuyện này chỉ cần có lần đầu tiên, sau này tựa hồ liền trở nên thuận lý thành chương.

Lâm Dĩ Hiên liên tục mấy ngày vừa thấy Lê Diệu Nam liền đỏ mặt, không phải đầu rủ xuống tận cổ thì chính là hết nhìn đông lại nhìn tây mà nói chuyện với hắn. Chỉ cần một ánh mắt của Lê Diệu Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, hoang mang bối rối mà nhanh chóng chuyển dời tầm mắt.

Lê Diệu Nam cười thầm, phát hiện một lạc thú nhỏ, không có việc gì liền đùa đùa tiểu phu lang của hắn. Nhìn Lâm Dĩ Hiên biến sắc mặt rất vui, đặc biệt là bộ dáng vừa thẹn thùng vừa tức vừa buồn của y, cả người Lê Diệu Nam cũng tê dại, trong lòng như bị mèo cào, ngứa lợi hại.

Lâm Dĩ Hiên rất ngượng ngùng, hai má yên hồng hiện lên một tia tức giận, lần đầu tiên phát hiện Lê Diệu Nam thật xấu, cứ thích trêu đùa y, nhưng trong lòng cứ nổi lên một tia ngọt ngào là bị làm sao? Biến thành y thật thẹn thùng, thật muốn có một cái mai rùa để trốn vào thì tốt rồi.

Lê Diệu Nam rất đắc ý a, chưa từng phát hiện tiểu phu lang của hắn đùa vui như vậy, chỉ cần một ánh mắt ái muội, chiếm chút tiện nghi nho nhỏ, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa nói, tiểu phu lang nhà mình liền tưởng tượng đến cả khuôn mặt đều đỏ đến lỗ tai, hai mắt khi thì u oán, khi thì thẹn thùng, khi lại hiện lên một tia ảo não, mà ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Lê Diệu Nam rất có cảm giác thành tựu, hành động cũng càng ngày càng thậm tệ.

Mọi sự nên lưu một đường để ngày sau còn có thể thoát, lời này đại khái chính là nói Lê Diệu Nam.

Hắn cũng không cẩn thận ngẫm lại, thật sự chọc tiểu phu lang nhà hắn buồn bực, hắn sao có thể sống yên ổn, Lâm Dĩ Hiên trước giờ vẫn luôn có thù tất báo.

Qua đoạn thời gian thẹn thùng ban đầu, Lâm Dĩ Hiên dần dần thích ứng, ngay sau đó, cơn sóng trả thù đầu tiên đã tới.

Thế là, Lê Diệu Nam hoảng sợ phát hiện, tiểu phu lang nhà hắn không thẹn thùng, thấy ánh mắt của hắn cũng không tránh né, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tiểu phu lang nhà hắn ẩn tình đưa tình nhìn hắn, kia là có ý gì?

Đôi tay nhỏ bé cũng bắt đầu trở nên không quy củ, thường thường quăng một cái mị nhãn là có ý gì? Ăn mặc cũng đơn bạc hơn, khi hai người ở cùng một chỗ, quần áo Lâm Dĩ Hiên nửa hở, không lộ này thì lộ kia, thanh âm kiều đến tê dại tận xương, khiến hắn nhìn mà tâm hoảng ý loạn, nghe mà da đầu run rẩy.

Quan trọng nhất là tiểu huynh đệ của hắn nếu không trụ vững, mỗi khi nhìn thấy Lâm Dĩ Hiên, trong óc liền hiện lên cảnh tượng đêm đó.

\”Phu quân —-\” Lâm Dĩ Hiên kéo dài thanh âm, mị nhãn như tơ liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, cẩn thận che chở bụng, chơi xấu trong lồng ngực hắn không cho buông tay.

\”Làm sao?\” Lê Diệu Nam cả người đề phòng, hai mắt cảnh giác, chỉ cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên.

Cổ áo Lâm Dĩ Hiên hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuấn nghị của Lê Diệu Nam, dịu dàng nói: \”Phu quân, ngươi không thương ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.