Tình hình là đợt vừa rồi bận quá, đến khi đỡ bận 1 chút thì lap lại bị hỏng ổ cứng, phải đem đi thay. Xót quá T^T
.
☆、127
Edit: Thanh Thạch
Giảng xong, trả lời các loại nghi vấn học sinh đề xuất, Lê Diệu Nam nhìn lướt qua khắp nơi, mấy hài tử nhà mình đã sớm không thấy tăm hơi.
Thời điểm hắn đi tìm nhi tử, Thập nhị hoàng tử cũng đang đi tìm đệ đệ.
Tứ Hải Thư Uyển rất rộng, bởi vậy vào mùa đông cũng chỉ có mấy gian phòng chung quanh khóa đường đốt sàn sưởi mà thôi. Theo tiếng hài tử cãi nhau, Lê Diệu Nam lập tức đi tới một gian tĩnh phòng cách đó không xa.
\”Lão sư!\” Thập nhị hoàng tử hơi sửng sốt, vừa lúc chạm mặt Lê Diệu Nam ở cửa.
\”Ngươi…\” Lê Diệu Nam nhíu mày, giảng bài hai lần, ngoại trừ tiểu tử trước mắt này, nhóm học sinh đều gọi hắn là Lê đại nhân.
Thập nhị hoàng tử đang muốn nói mấy câu, tiếng cãi nhau trong phòng lại đánh gãy suy nghĩ bọn họ.
Lê Diệu Nam囧 囧, phát hiện nhi tử nhà mình giọng to nhất.
Thập nhị hoàng tử tò mò, Thập tam đệ cư nhiên bị người nói đến á khẩu không trả lời được.
Lê Diệu Nam liếc tiểu tử bên cạnh một cái, trong lòng sáng tỏ, tiểu tử này chỉ sợ cũng là tới tìm người. Dẫn đầu bước vào phòng, chỉ thấy Lê Hi đang chơi cờ với một hài tử xa lạ, Lê Húc, Kim Dục Huyên, Tân Trạch Kỳ thì ngồi một bên đọc sách, thường thường thảo luận vài câu.
Lê Hi một bộ tiểu đại nhân, kiêu ngạo dương cằm, khinh thường nói: \”Đây là vây Ngụy cứu Triệu hiểu không, ngu ngốc, liền ngươi mà cũng muốn làm Đại Tướng quân, đừng có nói khoác!\”
Thập tam hoàng tử mặt mũi đỏ bừng, tức, nó có bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy đâu: \”Ngươi, ngươi làm càn!\”
Lê Hi nghiêm mặt giáo huấn: \”Ta đây là đang dạy ngươi, thật sự là trẻ nhỏ khó dạy.\”
Thập tam hoàng tử tức đến độ muốn lật bàn, quơ quơ nắm tay, \”Rầm!\” một tiếng nện lên bàn cờ.
Lê Hi thản nhiên nhìn nó: \”Ngươi bắt nạt tiểu hài tử.\”
\”Ta không có.\” Thập tam hoàng tử chán nản, rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ, nếu không phải vì ở ngoài cung không thể tiết lộ thân phận, nó nhất định sẽ kéo tiểu tử này ra ngoài hành đại hình, nhưng mà làm như vậy thì đúng là bắt nạt tiểu hài tử.
Lê Hi dọn bàn cờ, khôi phục bộ dáng ban nãy, chỉ trích: \”Lòng dạ hẹp hòi, không có khí độ. Thôi không nói nữa, ngươi có chơi tiếp không, không thì ta không để ý đến ngươi nữa.\”
Thập tam hoàng tử bị nghẹn, vén tay áo lên, hầm hừ quát: \”Chơi, sao lại không chơi, ngươi chờ đó cho ta!\”
Nhưng chỉ một chốc sau, Thập tam hoàng tử lại thua thảm hại.
Lê Hi hành người đến sảng khoái, mồm độc không khác gì lão tử nhà nó: \”Thật ngốc, đây là rút củi dưới đáy nồi, ngươi có hiểu không! Trở về đọc thêm mấy cuốn sách đi, nếu đổi thành chiến trường, quân đội Đại Tấn không chịu nổi ngươi gây sức ép đâu, ngốc chết!\”