☆、112
Edit: Thanh Thạch
Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần nổi lên nơi chân trời, tiếng truy binh đằng sau cũng từ từ xa dần, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến hiện tại tim bọn họ vẫn còn đập bình bịch, đêm nay thật sự rất kích thích, làm người hưng phấn đến huyết mạch bành trướng, hồi hộp đến lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Trở lại cửa mật đạo, nghênh đón bọn họ đầu tiên là mấy mũi tên nhọn.
Mọi người nháy mắt biến sắc, lập tức đề phòng, có người liền đỏ hốc mắt, nếu mật đạo bị người chiếm lĩnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
\”Dừng tay, đều là người một nhà.\” Lê Diệu Nam chợt nhớ ra đoàn người mình vẫn đang mặc quần áo quân địch.
Gánh nặng trong lòng Vương Nhị Ngưu liền được thả xuống: \”Dừng tay, dừng tay, ta là Vương Nhị Ngưu.\”
Vài người giấu ở trong rừng lúc này mới lộ ra thân hình, có người chạy lên một quyền đánh vào người Vương Nhị Ngưu: \”Kháo, làm chi mặc thành như vậy, doạ chết người.\” Suýt nữa còn tưởng rằng Nghiêm Giáo uý đánh lén thất bại, mật đạo bị người phát hiện.
\”Ha ha.\” Vương Nhị Ngưu sờ đầu, thao thao bất tuyệt bắt đầu kể công tích vĩ đại của mình, bãi hiển hắn ta làm thế nào lẻn vào địch doanh.
Người nghe hứng thú nồng hậu, chỉ hận mình không thể tham dự trong đó, đặc biệt khi nghe thấy kho lúa quân địch bị đốt, bọn họ hưng phấn đến khó nói thành lời, ánh mắt loè loè toả sáng: \”Thật sao? Nghiêm Giáo uý thật sự đánh lén thành công?\”
\”Đương nhiên, cũng không xem chúng ta là ai.\”
\”Thật tốt quá, thật tốt quá.\”
\”Cuối cùng cũng báo thù được một lần.\”
\”Đáng tiếc không thể giết thêm mấy người.\”
\”Đáng tiếc ta không đi theo Nghiêm Giáo uý.\”
Bọn lính vừa khóc vừa cười, không biết là bi thương những người đã mất đi hay là vui sướng vì dạ tập thành công.
Tâm tình mọi người bất giác lại trở nên trầm trọng, vui mừng vừa rồi trở thành hư không. Đúng vậy, dạ tập thành công thì sao, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, người mất đi sẽ không trở về, tương lai sẽ còn có càng nhiều người vĩnh viễn nhắm mắt, một lần thắng lợi nho nhỏ có mấy vui sướng chứ.
Lê Diệu Nam lập tức nói: \”Chuẩn bị tốt thuốc trị thương sao?\”
Sĩ binh gật đầu: \”Chuẩn bị tốt, cáng cũng có.\”
Lê Diệu Nam trầm mặc một hồi, phân phó: \”Đi chuẩn bị một ít lương khô, tý nữa Nghiêm Giáo uý đến, nên cứu người thì cứu người, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, hôm nay còn phải đánh một trận ác liệt nữa.\”
\”Vâng.\”
Binh lính lưu thủ mật đạo bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, sắc trời đã sáng hẳn, ánh dương xuyên qua nhánh cây chiếu xuống núi rừng. Lại đợi ước chừng nửa canh giờ, Nghiêm Giáo uý dẫn theo nhân mã rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.