☆、109
Edit: Thanh Thạch
Liên tục hai tháng, Lê Diệu Nam tuần tra không ít nơi, cũng âm thầm thu mua không ít quân lương, an bài vô số tai mắt, đồng thời thẩm tra xử lý không ít án oan, được dân chúng khen ngợi không ngớt, cũng làm cho một số nhà phú quý hận đến xương tuỷ.
Lê Diệu Nam phán án quả quyết, công chính liêm minh, không thiên vị bất kỳ ai, mỗi kiện án tử tuyệt đối không kéo dài, đi đến đâu dân chúng hoan hô đến đấy. Chỉ có Huyện lệnh kêu khổ thấu trời, chỉ hy vọng nhanh chóng cất bước toà ôn thần này.
Không ít dân chúng nghe được thanh danh Lê đại nhân, ngàn dặm xa xôi chạy tới kêu oan. Lê Diệu Nam mỉm cười, bảo bọn họ yên tâm chờ, mọi việc luôn phải có thứ tự trước sau, đợi đến lúc mình tuần tra đến đó, nhất định sẽ làm chủ cho bọn họ.
Bách tính cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất hô to Lê thanh thiên. Nhưng thật ra chân tướng là bằng vào danh sách mà Hoàng đại nhân chỉnh lý ra, Lê Diệu Nam biết rõ chỗ nào là nhân mạch của Tuần phủ, lộ tuyến hành tẩu ngoặt chỗ này quẹo chỗ kia, đừng nhìn hắn một đường thẩm án vô số, kỳ thật không chút nào chạm đến mấu chốt của Tuần phủ.
Về phần dân chúng kêu oan, Lê Diệu Nam cũng không lừa gạt bọn họ, thẩm án là chuyện sớm muộn, chỉ là hắn dùng phương pháp vu hồi, đẩy thời gian lùi lại.
Phan đại nhân đối với hành động của hắn làm như không thấy, Tuần phủ cũng từ từ thả lỏng cảnh giác. Mắt thấy còn có hơn nửa tháng là tới năm mới, lúc này chuyến tuần tra cũng sắp kết thúc. Lê Diệu Nam tính toán thời gian, tự hỏi thật lâu, cẩn thận so sánh lợi hại, xác định vạn vô nhất thất mới quyết định làm một kiện đại án.
Chọn chọn bỏ bỏ, tuyển ra một Huyện lệnh chuyên đi làm ác, Lê Diệu Nam chuẩn bị lấy gã khai đao.
\”Phu quân, lần này chúng ta đi đâu?\” Lâm Dĩ Hiên ý cười doanh doanh, hai tháng rèn luyện khiến ánh mắt y nhiều thêm mấy phần sắc bén.
\”Hoa Dương huyền.\” Lê Diệu Nam gợi lên khoé môi, khép lại hồ sơ trên bàn.
Lâm Dĩ Hiên hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia vui sướng: \”Ngươi nghĩ kỹ chưa?\”
Lê Diệu Nam vuốt cằm cười hỏi: \”Sao, ngươi cũng muốn đi Hoa Dương huyền?\”
Lâm Dĩ Hiên xấu hổ cười cười, ngay sau đó lại quắc mắt trừng lại, nói: \”Huyện lệnh Hoa Dương không ra gì, không tự biết thân còn nói bậy khắp nơi, không để ngươi vào mắt, những người lần trước đến cáo trạng đều bị gã đánh vào đại lao, thật đúng là đáng giận.\”
Lê Diệu Nam vỗ vỗ tay phu lang: \”Không cần để ý tới, cứ để gã kiêu ngạo thêm mấy ngày.\”
Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, rồi lại lo lắng: \”Liệu có gì không ổn không?\”
\”Yên tâm, ta đã hỏi qua về người được chọn làm Huyện lệnh tiếp theo, ngoại sanh của Phan đại nhân không tồi. Huyện lệnh Hoa Dương cuồng vọng như thế, nếu ta không sửa trị gã một phen, cố gắng những ngày này chỉ sợ cũng đổ ra biển ít nhiều.\” Sẽ chỉ làm người cảm thấy dối trá, sẽ đoán lần này mình tuần tra có phải là diễn trò hay không.