Tiếp tục 1 chương dài~
.
☆、100
Edit: Thanh Thạch
Lâm Trí Viễn đi tới, cẩn thận đánh giá Lê Diệu Nam, trong ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng. So với lần trước gặp mặt, đệ phu cường tráng hơn nhiều, hắn chiếu cố tiểu đệ rất chu đáo.
\”Đại ca.\” Lê Diệu Nam ôm nhi tử cười tiếp đón, trong lòng bỗng thấy xấu hổ, đại cữu ca hiện giờ thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm, trải qua lịch lãm trong quân đội khiến khí thế cả người hắn càng thêm lãnh liệt, túc sát.
\”Ừ.\” Lâm Trí Viễn gật đầu. Sủng nịch trong mắt đệ phu không phải giả, tiểu đệ biến hoá hẳn là công lao không ít của đệ phu.
Lê Diệu Nam nhìn thân thể uy vũ của đại ca, lại nhìn cái dáng mảnh khảnh của mình, không kìm được mà nhớ đến cảnh vật lộn lần đầu gặp nhau, trong lòng không khỏi có chút ủ rũ. Muốn trả thù phỏng chừng là không có khả năng, liền mấy cái cẳng gà của hắn thì sao có thể đọ được với đại ca từng ra chiến trường giết địch chứ.
\”Lên xe đi, có chuyện trở về rồi nói tiếp, thân mình tiểu đệ hiện giờ cần bảo trọng, các ngươi cẩn thận một chút.\” Lâm Trí Viễn thản nhiên dặn dò một câu, xoay người lên ngựa.
Lê Diệu Nam thấy đúng, đầu tiên đặt nhi tử lên xe, vỗ vỗ đầu nó: \”Ngoan ngoãn ngồi xuống.\”
Tiếu Húc Nhi mở to hai mắt, tỏ vẻ mình rất nghe lời. Lê Diệu Nam quay đầu lại mỉm cười nhìn phu lang, dắt tay y, cẩn thận đỡ y lên xe ngựa, sợ phu lang trượt chân.
Lâm Trí Viễn nhìn bọn họ, khoé môi cong lên, xem ra tiểu đệ hiện giờ quả thực hạnh phúc.
Lâm Dĩ Hiên cũng mỉm cười, nhớ nhung trong mắt chọc thẳng vào đáy lòng Lê Diệu Nam. Hôn hôn tay tiểu phu lang, đặt nhi tử lên đùi, lại ôm tiểu phu lang vào ngực, Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy cả người đều viên mãn.
\”Phụ thân, phụ thân.\” Tiểu Húc Nhi vui sướng gọi liên tục, thân thể nho nhỏ ngọ nguậy không ngừng.
Lê Diệu Nam hung hăng hôn nhi tử một cái: \”Nhớ chết ta.\” Bàn tay to chụp tới, dễ dàng giữ chặt nhi tử trên đùi.
Tiểu Húc Nhi xoay mông mấy cái, phát hiện không động đậy được, vẻ mặt mong mỏi mà nhìn phụ thân, trên mặt lúc lắc mấy chữ cầu khen ngợi: \”Phụ thân, Húc Nhi chiếu cố đa thân, chiếu cố đệ đệ.\”
Lê Diệu Nam bật cười, nhéo nhéo mặt nhi tử, không chút keo kiệt mà khen: \”Húc Nhi của chúng ta trưởng thành rồi, là một hài tử ngoan.\”
Tiểu Húc Nhi mặt mày hớn hở, ưỡn ưỡn ngực, chọc Lê Diệu Nam cười ha ha. Kỳ thật hắn có chút tiếc nuối không tham dự được sinh thần yến tròn hai tuổi của nhi tử. Hiện giờ mới ba tháng không thấy, nhi tử tựa hồ lớn lên nhiều, nói chuyện cũng lưu loát hơn.
Lâm Dĩ Hiên lẳng lặng dựa vào ngực phu quân, cảm nhận hương vị của phu quân, cả người đều trở nên yên lặng. Nhớ mong mãi cuối cùng cũng gặp mặt, vắng vẻ trong lòng nháy mắt được lấp đầy. Ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng của phu quân, Lâm Dĩ Hiên hơi bất mãn: \”Sao ngươi lại gầy đi?\”