☆、010
Edit: Thanh Thạch
Lâm Trí Viễn hôm nay đã hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi cho ra nguyên cớ.
Lâm Dĩ Hiên thầm kêu một tiếng không tốt, chậm rãi thu thập bàn cờ ôm vào ngực, cũng không nhìn tứ ca nhà mình một cái, xoay người nói: \”Ta đi trước.\”
\”Ngươi muốn đi đâu?\” Ánh mắt Lâm Trí Viễn u ám, thẳng ngoắc ngoắc theo dõi y, rất có tư thế hôm nay y mà không nói rõ hắn liền không bỏ qua.
Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhíu mày, khí chất như u lan, giữa mày lộ ra âu sầu, khuôn mặt tựa hồ chan chứa đau thương, khiến người thấy nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc.
Lâm Trí Viễn nghẹn họng nhìn trân trối, bị đệ đệ nhà mình biến sắc làm cho kinh sợ, vội vàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một lần nữa tự nói với mình, nhất định không thể mềm lòng.
\”Ngươi nói rõ ràng cho ta!\” Sắc mặt Lâm Trí Viễn đen như đáy nồi, trong lòng càng thêm sốt ruột, đệ đệ đơn thuần thiện lương của hắn đi đâu rồi?
Lâm Dĩ Hiên bất đắc dĩ, không phải không muốn nói cho tứ ca nhưng có những chuyện nói ra cũng không ai tin, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy đó là chuyện không tưởng. Y không muốn dùng bí mật của mình để đánh cuộc nhân tâm, không liên quan đến tin tưởng tứ ca hay không, y chỉ sợ giấy không gói được lửa, biện pháp duy nhất chính là để bí mật vĩnh viễn ở lại trong lòng.
Kỳ thật, cho tới hôm nay, y cũng như đang ở trong mây mù, sợ hiện tại hết thảy chỉ là giấc mơ. Nếu không phải tự mình trải qua, y thế nào cũng không tin được, khi y uống xong chén rượu độc kia, lần thứ hai tỉnh lại thế mà trở về mười ba năm trước, về đến khi hết thảy còn chưa phát sinh.
\”Ngươi muốn biết cái gì?\” Mặt Lâm Dĩ Hiên trầm như nước, thanh âm đạm mạc không có một tia cảm xúc, cả người đều toát lên một loại lãnh liệt khó nói nên lời.
\”Ngươi….\” Lâm Trí Viễn có chút hối hận, thấy bộ dáng đệ đệ như vậy, hắn ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Lâm Dĩ Hiên suy tư một khắc, ngữ khí hơi dịu đi: \”Ngươi muốn hỏi chuyện ngày đó?\”
Lâm Trí Viễn gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn đúng là muốn hỏi chuyện ngày đó nhưng hắn càng muốn biết nguyên nhân khiến đệ đệ mình chuyển biến thành như vậy, ngay lúc muốn mở miệng nói, chợt nghe thấy thanh âm kiên định của đệ đệ mình.
\”Ta sẽ không nói cho ngươi biết.\”
Lâm Trí Viễn tối sầm mặt, bị nghẹn họng.
Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên xa vời, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phương xa ngoài bờ tường, tựa như ngay sau đó liền mọc cánh thành tiên bay đi.
Lâm Trí Viễn căng thẳng, hắn sợ nhất là đệ đệ lộ ra vẻ mặt này.
\”Ngươi nói, nếu trong nhà quyết định đưa ta đi Thái tử phủ, vậy phải làm thế nào?\” Thanh âm Lâm Dĩ Hiên cực đạm, ngữ điệu nhẹ nhàng không một gợn sóng, thật giống như đang nói chuyện gì đó không liên quan.