Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Ngoại truyện 1

#Chương này là mình đặt biệt tặng cho mọi người. Chương này không có trong nguyên tác đâu, nên có gì đó sai sai thì mọi người thông cảm bỏ qua nha.
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của Tô Nặc, sau khi cùng mọi người ăn uống vui vẻ chúc mừng sinh nhật, thì ai về nhà nấy.

Còn Tô Nặc thì hiểu hôm nay sẽ là ngày mà bản thân sẽ hoàn toàn thuộc về Đường Viễn. Trước khi thành thân, Tô mẫu đã truyền thụ cho cậu mọi thứ cần thiết, nên sau đêm tân hôn, dù hai người đã có ân ái và va chạm xác thịt với nhau, khám phá mọi thứ cho nhau, nhưng bước cuối cùng thì Viễn ca lại ngừng lại.

Cả một thời gian cậu đã nghĩ phu quân không thích mình, nên nhiều lúc cậu đã cố gắng quyến rũ phu quân, nhưng tới thời khắc đó, phu quân đều nhịn lại, có khi còn chạy đi xối nước.

Cho đến khi thấy cậu khóc, hỏi ra mới biết, thì ra tất cả là hiểu lầm. Phu quân vì sợ cơ thể cậu chưa đủ trưởng thành nên muốn đợi khi nào cậu 18 tuổi thì mới có thể hoàn thành bước đó được. Nên sau khi ăn tiệc sinh nhật của bản thân xong, Tô Nặc liền chủ động đi tắm rửa sạch sẽ, rồi leo lên giường nằm. Cậu còn cố ý bận bộ đồ ngủ mỏng nhất, nằm chờ phu quân và tạo bất ngờ.

Đúng như mong muốn của Tô Nặc, khi vào tới phòng, Đường Viễn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Nặc nằm trên giường, đã vậy cậu còn để lộ bờ vai trắng ngần, trơn bóng.

Người Đường Viễn bắt đầu thấy nóng lên, hắn bước tới, leo lên giường, giơ tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu, rút cây trâm ngọc mà hắn tặng trên tóc Tô Nặc bỏ xuống một bên.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn từng ngụm từng ngụm lên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nặc, bàn tay cũng không ngừng sờ soạn khắp người cậu.

Tuy rằng đã nhiều lần tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng không hiểu sao đêm nay, mọi giác quan của cậu đều được đưa lên một tầm cao mới. Tô Nặc không được chống cự lại, cậu chỉ biết xấu hổ nhắm tịt mắt, mặc kệ Đường Viễn muốn làm gì làm.

Đường Viễn hôn từ trán đến cằm của cậu, rồi bỗng hắn ngừng lại. Tô Nặc chờ đợi mãi không thấy Đường Viễn làm gì khác thì mới từ từ hé mắt nhìn.

Đường Viễn tủm tỉm nhìn chú thỏ nhỏ sợ sệt hé mắt nhìn trộm, rồi phì cười trêu chọc cậu: \”Nếu đệ sợ, thì thôi vậy\”

Tô Nặc thấy Đường Viễn muốn rời đi, cậu không kịp nghĩ gì liền túm tay áo hắn kéo lại, lắp bắp nói: \”Viễn ca, đệ….đệ không…không sợ!\”

\”Vậy sao đệ lại nhắm tịt mắt như vậy\”

Đường Viễn nhìn vẻ mặt Tô Nặc, đúng là không có chút sợ hãi nào, chỉ đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng hắn vẫn muốn đùa cậu thêm một chút để cậu bớt căng thẳng hơn. Hắn chỉ muốn cậu tận hưởng một đêm thoải mái và hạnh phúc nhất.

Tô Nặc mặt nóng bừng, thực sự chỉ muốn chui đầu vào chăn để núp, nhưng cậu sợ Viễn ca sẽ không vui. Dù sao……dù sao thì, trước giờ luôn là Viễn ca chăm lo quan tâm cho mình, cậu không thể cứ để phu quân chủ động mãi được!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.