Mặt trời đã lên cao, Đường Viễn từ từ tỉnh lại. Hắn không vội đánh thức Tô Nặc, bởi lẽ trong nhà này, chỉ có hai người bọn họ là chủ nhân. Họ có thể ngủ thoải mái mà không cần lo ai quấy rầy.
Tô Nặc gối đầu lên cánh tay Đường Viễn, ngủ say với những sợi tóc rơi lả tả che khuất mặt, càng thêm nét đáng yêu. Nhìn thấy Tô Nặc, Đường Viễn không kiềm được, tâm sinh trìu mến. Hắn siết chặt cánh tay, hạ một nụ hôn nhẹ lên trán Tô Nặc.
Hình như cảm nhận được điều gì, Tô Nặc khẽ mở mắt, hàng mi dài run rẩy, ngơ ngác chớp chớp mắt.
\”Như thế nào, hôm nay mới thấy ta sao?\” Đường Viễn dịu dàng hỏi, chống trán vào ngực Tô Nặc. \”Còn ngốc nghếch đến vậy à? Ân?\”
Tô Nặc vừa tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn, nghe thật quyến rũ, khiến tai Đường Viễn ngứa ngứa. Cậu cảm thấy mình mềm nhũn, đỏ mặt chôn trong ngực Đường Viễn, không dám ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi: \”Viễn ca, giờ nào rồi?\”
\”Đừng quan tâm giờ giấc, nếu còn mệt thì em cứ nghỉ ngơi đi. Nếu đói, vi phu sẽ gọi người mang đồ ăn vào\” Đường Viễn vừa nói vừa khẽ đưa sợi tóc của Tô Nặc ra sau tai, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn ngọc. \”Còn nữa, Tiểu Nặc vừa rồi gọi vi phu là gì?\”
Tô Nặc nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn, cảm nhận được một bàn tay to đang mò dọc theo vạt áo sờ đi vào, hô hấp của cậu rối loạn, vội giơ tay đè lại kia chỉ bàn tay kia, đuôi mắt ướt át vẫn mang theo xuân ý: \”Phu…… Phu quân.\”
Đường Viễn ánh mắt tối lại, cúi người dùng sức hôn lên đi, đầu lưỡi cạy ra bờ môi còn sưng đỏ, không ngừng mút vào.
Tô Nặc phảng phất như một đoá hoa lan đang trải qua mưa gió tập đánh, vô pháp phản kháng, chỉ có thể tùy ý hắn.
Phòng trong không khí càng ngày càng nhiệt, Tô Nặc trong tai đều là thô nặng tiếng hít thở, trên người không khỏi một trận run rẩy.
\”Tiểu Nặc\” Đường Viễn đè trên người Tô Nặc, nửa chống tay, môi dán bên tai Tô Nặc, thanh âm trấm lại thấp \”hít thở đi em\”
Tô Nặc đầu óc choáng váng, hô hấp dồn dập, xuân ý trong mắt che không được.
\”Biết ngày hôm qua đã làm em mệt mỏi, hôm nay không làm gì em đâu!\” Đường Viễn hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực áp xuống lửa trong người, chôn đầu ở cổ Tô Nặc rồi dùng môi cọ cọ, làm cho cả người Tô Nặc một trận tê dại: \”Nhưng……em phải dùng cách khác để giúp vi phu mới được, coi như là đau lòng vi phu được không?!.\”
Tô Nặc đầu óc chậm chạp tự hỏi, chỉ cảm thấy tay mình bị kéo đặt lên một vật vừa cứng vừa nóng, trong nháy mắt đầu cậu liền nhớ lại cảnh tượng tối qua.
Cậu theo bản năng mà muốn rụt tay lại, nhưng lại bị Đường Viễn cường thế đè lại, thậm chí cậu còn cảm giác kia \”cự vật\” kia lớn hơn nữa.
\”Viễn…… viễn ca.\” Vì quá xấu hổ nên cậu đã quên xưng hô.
Đường Viễn cầm tay chỉ việc cho bàn tay mềm mại kia dập tắt lửa, khi nhẹ khi nặng, hận không thể đem chính mình sẽ giao phó cho nó.
Đường Viễn chôn mặt trong cổ Tô Nặc, hơi thở ngày càng nóng, nóng thẳng đến tâm của Tô Nặc.
\”Ngoan, hôm qua ta đã đã tha cho em!\” Trong giọng nói của Đường Viễn mang theo sự khao khát ẩn giấu, khàn đặc như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. \”Nặc ca, lát nữa ta sẽ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn.\”