Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 78: Thành thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 78: Thành thân

Tô phụ ăn xong lại vào phòng đọc sách. Đường Viễn và những người khác ngồi quanh bếp lò trò chuyện đón giao thừa, trên bàn bày mấy đĩa đậu rang, bánh quả hồng và kẹo đường.

\”Tiểu Viễn, ta đi lấy mì cho cha Nặc ca nhi\” Tô mẫu cho củi vào thêm, nhìn về phía Đường Viễn và mọi người: \”Các ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Có muốn ta lấy thêm mì cho các ngươi không?\”

Bữa cơm đoàn viên đầy đủ thịt cá, mọi người đều ăn no nê, không còn cảm giác đói, nhưng nghe Tô mẫu nói đến mì thì ai cũng có chút thèm ăn.

\”Vậy phiền toái bá mẫu\” Đường Viễn cười cảm ơn.

\”Ui! Đứa nhỏ này, cứ khách sáo làm gì!\” Tô mẫu đứng dậy đi vào bếp, chỉ một khắc sau đã bưng khay ra.

Bà giơ cằm ra hiệu cho Tô Nặc: \”Nặc ca nhi, đi gọi cha con ra ăn mì đi, hôm nay phải nghỉ ngơi một chút, cùng chúng ta đón giao thừa.\”

Tô Nặc gật đầu: \”Dạ! Con đi ngay đây.\”

Tô mẫu bưng ra năm chén mì, nước dùng thanh đạm, trên có vài cọng rau xanh. Hôm nay Tô mẫu hào phóng, trong chén còn có một miếng trứng chiên, vàng ươm, tỏa hương. Đường Viễn gắp một miếng, cảm nhận vị béo ngậy, rồi cắn một miếng trứng chiên, thật sự rất tuyệt.

Trứng trong chén là trứng lòng đào, khi cắn vào, lòng đỏ chảy ra, thấm vào mì, khiến nước dùng cũng nhuộm màu vàng nhạt, ngon hơn hẳn.

Đêm đông lạnh, đặc biệt là về khuya. Dù có bếp lò, nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh từ cửa sổ. Mọi người quây quần bên bếp lò, thưởng thức mì nóng, thật thoải mái.

Ăn xong, chén đĩa không cần rửa, chỉ để lại trong bếp chờ sáng mai. Tối lạnh, mọi người ai cũng lười biếng, ai cũng muốn nghỉ ngơi.

Ban đầu mọi người còn trò chuyện, nhưng dần dần ai cũng mệt, trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu lập loè.

Hổ Tử ngáp một cái, mệt mỏi cúi đầu, Tô mẫu và Tô phụ tựa vào nhau, mí mắt nửa khép. Tô Nặc không chịu nổi, dựa đầu vào vai Đường Viễn, dáng vẻ muốn ngủ.

Đường Viễn cảm thấy tay Tô Nặc lạnh, hắn muốn khoác thêm áo cho Nặc nhưng sợ đánh thức, đành nhét tay Tô Nặc vào trong ngực mình để giữ ấm.

Lửa trong bếp lò chỉ còn chút ít, Đường Viễn nhẹ nhàng cho thêm vài cành củi, cố gắng giữ cho bếp luôn cháy.

Không biết qua bao lâu, Đường Viễn cũng bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt nửa khép nửa mở, cằm cọ vào đầu Tô Nặc, hai người tựa vào nhau.

Đột nhiên, tiếng pháo \”Bùm bùm\” vang lên, mọi người đều giật mình tỉnh dậy.

Đường Viễn vừa động, Tô Nặc đầu lệch sang một bên, thân mình nghiêng xuống, nhưng Đường Viễn nhanh tay kéo lại.

\”A di đà phật! Ngày đầu năm mà bị thương thì không may mắn!\” Tô mẫu thở phào, nhẹ trừng mắt nhìn Tô Nặc.

Tô Nặc cũng bị dọa cho tỉnh táo, không còn buồn ngủ, Đường Viễn vỗ vỗ lưng hắn trấn an.

Tô mẫu bảo Đường Viễn ra ngoài thả pháo, mọi người cũng dần tỉnh táo hơn.

\”Được rồi, mọi người đều mệt rồi, về phòng nghỉ lát đu, chờ chút nữa còn phải đi tế tổ chúc Tết\” Tô mẫu mệt mỏi phẩy tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.