Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 74 – 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 74 - 75

## Chương 74: Chảo sắt hầm ngỗng lớn

Đường Viễn và Tô phụ bàn bạc xong, quyết định chuyển nhà và tổ chức một buổi tiệc ấm cúng.

Sau khi ăn thêm một quả hồng, Đường Viễn bỗng cảm thấy thèm thuồng, nhìn Tô Nặc và nói: \”Nặc ca nhi, sau khi về, chúng ta sẽ đi hái một ít quả hồng về làm bánh hồng nhé.\”

\”Dạ được\” Tô Nặc lau miệng cho Đường Viễn rồi cười: \”Năm nay nhà mình chưa làm bánh hồng, về làm nhiều một chút, để dành ăn Tết.\”

Tô phụ không quan tâm đến chuyện này, nhưng Tô mẫu và Tô Nặc thì luôn bận rộn, không có thời gian làm bánh hồng. Bánh hồng là món không thể thiếu trong các bữa tiệc Tết ở nông thôn, dễ làm và lại ngon.

Trở về nhà, Tô phụ vào nghỉ ngơi, Tô mẫu thì vội vã vào bếp, còn Tô Nặc thì vội giúp Tô mẫu. Cả nhà chưa ai ăn trưa, nên chỉ ăn vài quả hồng cho lót dạ.

\”Viễn ca ơi! Huynh có muốn ăn món gì?\” Tô Nặc đang đi đến nhà bếp, vừa bước ra ngạch cửa, lại quay đầu lại hỏi Đường Viễn.

Đường Viễn cười cười: \”Tùy tiện một chút là được rồi, không cần quá rườm rà đâu.\”

Tô Nặc có chút ngượng ngùng gật đầu: \”Dạ.\” Vất vả lắm mới có hôm Viễn ca ở nhà bọn họ ăn bữa cơm, mà lại vội vàng như vậy, thật là không nên mà.

\”Mà Tiểu Nặc này!\” Đường Viễn nhớ ra điều gì đó, liền gọi lại Tô Nặc: \”Lúc nãy đệ nói trong thôn có cây hồng phải không, nó ở đâu vậy? Dù sao hiện tại huynh cũng rảnh, không bằng đi hái một ít đem về để lát chúng ta làm bánh hồng luôn.\”

Tô Nặc nghĩ đợi cơm chín cũng còn chút thời gian, liền nói với Đường Viễn: \”Trong thôn có vài cây hồng, gần cổng thôn và chân núi có hai cây. Viễn ca cứ đi về phía trước một chút cũng có hai cây nữa, thật ra trên núi cũng có rất nhiều cây hồng, nhưng hái trong thôn thôi cũng đủ rồi.\”

Đường Viễn cầm lấy cái sọt: \”Được, vậy huynh đi thử xem sao.\”

\”Dạ!\” Tô Nặc đáp lại một tiếng, rồi dặn dò, \”Huynh đừng hái lâu quá, tranh thủ hái xong rồi nhanh về ăn cơm nha.\”

Đường Viễn mỉm cười gật đầu, rồi ra cửa: \”Huynh biết rồi.\”

Bụng ai cũng đói, nên Tô mẫu và Tô Nặc cũng chuẩn bị cơm đơn giản. Họ nấu một nồi cơm, xào trứng với hoa tỏi non, lại lấy nửa miếng thịt khô còn sót lại từ Tết và đậu phụ khô mà Đường Viễn hôm trước đưa về xào chung, sau đó nấu nửa nồi canh rau, bưng lên bàn.

Tô mẫu xoa xoa tay, nhìn ra cửa, miệng lẩm bẩm: \”Đứa nhỏ Tiểu Viễn này sao còn chưa về, thời tiết thế này, thức ăn để lâu là nguội mất.\”

Tô Nặc vừa định nói mình sẽ ra ngoài tìm, thì thấy Đường Viễn đã cõng một sọt đầy quả hồng quay trở lại.

Tô mẫu vội bảo Đường Viễn đặt đồ xuống, rồi nhanh tay phủi bụi đất trên người hắn. Tô Nặc mang nước ấm cho Đường Viễn rửa tay, sau đó giục hắn ngồi vào bàn ăn cơm.

Món ăn tuy không nhiều nhưng phần ăn lại khá đầy đặn, mọi người ai cũng đều đã đói bụng. Vừa ngồi vào bàn, Đường Viễn liền được Tô mẫu mời dùng đũa, bắt đầu bữa ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.