Đường Viễn cũng không chuẩn bị quá cầu kỳ trong tiệc sinh thần của Triệu lão gia, chỉ làm ba món ăn chính, còn lại để đầu bếp Triệu gia lo liệu. Thời gian vẫn còn dư, nên hắn bắt đầu làm thêm vài món khác. Sau khi hoàn thành Đậu Côn và đậu phụ trúc, Đường Viễn quyết định làm thêm đậu phụ phơi khô.
Làm đậu phụ phơi khô cần khuôn mẫu, vì vậy Đường Viễn đến cửa hàng mộc để đặt làm khuôn. Khuôn mẫu rất đơn giản, chỉ là những khối vuông bằng gỗ cao hai tấc, có nắp và đáy. Hắn thương lượng với chủ quán, thêm năm văn tiền để thợ mộc làm ngay tại chỗ, chỉ trong nửa canh giờ, bốn khuôn mẫu đã hoàn thành.
Khi trở lại tiệm, Tô Nặc đã nghiền xong hai thùng nước đậu, vui vẻ chạy ra đón Đường Viễn: \”Viễn ca, đệ đã chuẩn bị xong cho huynh rồi đây.\”
Đường Viễn bảo cậu cầm hai khuôn mẫu, còn mình cầm phần còn lại đặt sang một bên.
Bếp chính vẫn để Hồ phụ dùng, còn Đường Viễn và Tô Nặc chỉ sử dụng bếp lò để làm đậu phụ.
\”Tiểu Nặc, đệ đừng vội làm Toan Mai Cao, trước rửa sạch nồi, chúng ta nấu sữa đậu nành trước.\” Đường Viễn lấy nồi dùng để nấu nước đậu ra, xắn tay áo và ngồi cạnh giếng để rửa sạch lại.
Tô Nặc cũng cầm nồi đến bên cạnh Đường Viễn, dùng sức chà rửa đáy nồi vì Toan Mai Cao chứa nhiều đường, khó tránh khỏi bị dính đáy. Nhưng cậu vô tình dùng lực quá mạnh khiến nước bắn lên mặt. Tô Nặc nhăn mũi khó chịu, lấy tay lau mặt.
Đường Viễn nhìn thấy, mỉm cười, lấy lại chiếc bàn chải từ tay Tô Nặc: \”Được rồi, để huynh làm cho, đệ đi rửa mặt bằng nước ấm đi, không sẽ thấy khó chịu đấy.\”
Tô Nặc vốn ưa sạch sẽ, hơn nữa Đường Viễn lại là vị hôn phu của cậu, nên cậu đành nghe theo, ngượng ngùng cười với Đường Viễn rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.
Chờ Tô Nặc rửa mặt xong trở lại, Đường Viễn đã rửa sạch hai cái nồi.
\”Tiểu Nặc, đệ giúp ta căng vải ra đi, lọc lại nước đậu một chút.\” Đường Viễn ngẩng đầu nhìn Tô Nặc và nói.
Tô Nặc liền vội vàng đến giúp Đường Viễn kéo căng tấm vải. Đường Viễn đổ nước đậu qua lớp vải, để lọc lớp cặn còn sót lại, khiến nước đậu bên dưới càng trở nên tinh khiết hơn.
Lửa trong bếp lò vẫn còn cháy, Đường Viễn đặt nồi lên bếp và đổ nước đậu đã lọc vào trong. Khi nhiệt độ tăng lên, sữa đậu nành trong nồi dần sôi, tạo ra nhiều bọt.
Đường Viễn dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy để làm tan bọt, sau đó vớt bọt khó tan ra ngoài.
\”Uống một chén sữa đậu nành cho ấm người đi Tiểu Nặc.\” Đường Viễn múc sữa đậu nành ra chén, cho hai muỗng đường vào rồi đưa cho Tô Nặc.
\”Viễn ca, huynh không cần cho ta nhiều đường vậy đâu, nửa muỗng là đủ rồi.\” Tô Nặc có phần lo lắng, vì đường rất đắt.
Đường Viễn cũng cầm một chén, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, dịu dàng nói: \”Không phải đệ thích ngọt sao, yên tâm, chỗ đường này huynh vẫn lo được.\”