Lúc nửa đêm, không khí bên ngoài lạnh đến mức có thể kết thành băng, tiếng gõ mõ vang lên, hòa với tiếng vạt áo bông chạm vào nhau. Đường Viễn nằm ngủ không yên giấc, bỗng bị âm thanh gõ này đánh thức.
Hắn mở mắt, nhìn quanh một lượt, nhận ra Hổ Tử đang ngáy to bên cạnh, cảm thấy thật bất lực và lắc đầu. Khoác thêm áo vào, hắn xuống giường, đi rót một ly nước. Nước lạnh chảy vào họng khiến hắn rùng mình một cái, như thể đang uống nước đá vậy.
Quay lại giường, cảm giác lạnh lẽo từ nước làm hắn tỉnh táo không ít, không còn chút buồn ngủ nào. Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra ngoài sân trong hậu viện.
Đường Viễn nhận ra âm thanh này không phải là gió thổi qua đồ vật hay tiếng băng rơi, mà giống như có người trèo tường và bị ngã xuống. Hắn nhìn về phía Hổ Tử, do dự không biết có nên đánh thức hay không. Tiếng động lại vang lên từ giếng, lúc này hắn đã chắc chắn là có người khả nghi đã lẻn vào hậu viện!
Đường Viễn không do dự, lập tức đẩy Hổ Tử dậy. Khi Hổ Tử vừa mở mắt, định nói gì đó thì đã bị Đường Viễn che miệng lại.
\”Hổ Tử ca, bên ngoài có người\” Đường Viễn thì thầm.
Hổ Tử ngay lập tức tỉnh táo, gật đầu với Đường Viễn, ra hiệu để hắn buông tay. Đường Viễn gật đầu rồi thả tay ra, Hổ Tử lập tức xốc chăn, không kịp khoác thêm áo đã nhảy xuống giường cầm gậy gộc rồi chạy ra ngoài.
Đường Viễn nhìn quanh nhưng không thấy vũ khí nào hữu ích, đành phải cầm lấy một cái ghế dài.
\”Tam nhi, ta đi ra ngoài xem sao, ngươi nhanh chóng bận quần áo vào thêm đi!\” Hổ Tử nói, nhớ lại lần trước Đường Viễn bị bệnh, lập tức lo lắng dặn dò.
Đường Viễn thấy động tĩnh bên ngoài có vẻ không giống có nhiều người, gật đầu đồng ý: \”Được, ta sẽ mặc xong sẽ ra ngay.\”
Hắn vội vàng mặc thêm áo vào, vừa cúi đầu đã thấy Hổ Tử mở cửa, xông ra ngoài.
\”Ai ở đó?\” Hổ Tử gầm lên, lao tới hướng bên cạnh giếng.
Đường Viễn theo sát, chỉ thấy một bóng người đang lén lút tạt chất lỏng gì đó vào lều tranh cạnh nhà kho. Đường Viễn nhíu mày, không chần chừ, liền ném cái ghế về phía người đó.
Người kia bị trúng chiêu \”Ai da!\” một tiếng rồi ngã xuống đất, cây gậy đánh lửa trong tay lăn ra.
\”Hóa ra là muốn phóng hỏa!\” Hổ Tử hét lớn, lao tới.
Người kia nhanh chóng đứng dậy, vứt cây gậy đánh lửa thẳng vào lều tranh, sau đó leo lên tường nhảy ra ngoài bỏ chạy mất dạng.
Cây gậy đánh lửa bắn ra tia lửa, lập tức đốt cháy lều tranh!
Hổ Tử và Đường Viễn thấy ngọn lửa bùng lên, lập tức dội nước để dập tắt. May mắn là họ phát hiện kịp thời, dùng năm, sáu xô nước cũng dập tắt được ngọn lửa.
\”Mụ nội nó! Thằng chó kia lại thoát được! Nếu để ta biết ai làm, xem ta có đánh chết nó không!\” Hổ Tử lau mồ hôi trên trán, nhìn lều tranh cháy xém một nửa, nghiến răng tức giận.