Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 67: Sa thải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 67: Sa thải

Sau khi ước định với Vương lão bản xong, thì ngày hôm sau Đường Viễn liền đến tiệm tạp hóa của Vương lão bản để gặp Ngô trưởng quầy.

Vương lão bản đưa hắn đến hậu viện rồi vào một gian phòng, kêu tiểu nhị mang trà lên, để hai người ngồi xuống nói chuyện.

Đường Viễn ngồi đối diện với lão Ngô, thấy lão có dáng người gầy gò, ánh mắt ôn hòa, trên người mặc xiêm y tuy cũ nhưng chỉnh tề, không có mụn vá, trông như người có phẩm hạnh đoan chính.

Lão Ngô chắp tay chào Đường Viễn: \”Đường lão bản, chào ngài.\” Đường Viễn vội đáp lễ.
Biết lão Ngô đã làm trong phòng thu chi nhiều năm, hắn cũng không lo lắng về năng lực quản lý của lão Ngô, nhưng vẫn tinh tế hỏi han thêm vài chuyện để thăm dò nhân phẩm.

Một Trương Đông đã làm hắn cảm thấy lo ngại, hắn không muốn lại gặp phiền phức với loại người này nữa. Nên cho dù có Vương lão bản bảo đảm, Đường Viễn vẫn thận trọng, hỏi han kỹ càng rồi mới quyết định.

Lão Ngô tính tình hiền hòa, hiểu rằng vị lão bản trer tuổi này đang thăm dò mình, nên cũng trả lời một cách đầy đủ.

Đường Viễn trò chuyện cùng lão Ngô được khoảng một chén trà nhỏ, sau đó thì cười nói: \”Ngô trưởng quầy, ngài chờ thêm vài ngày nữa, đợi ta xử lý xong công việc trong tiệm, sẽ mời ngài qua làm việc.\”

\”Không thành vấn đề!\” Lão Ngô biết vậy là mình đã được nhận, trong lòng cũng cao hứng không ít, lão cũng không làm bộ làm tịch, nhìn về phía Đường Viễn nói: \”Đường lão bản, ngài không cần khách khí như vậy, gọi tôi là lão Ngô là được.\”

Đường Viễn cũng đã quyết định chọn người này, nghe vậy liền thuận thế kêu lên: \”Lão Ngô.\”

Lão Ngô gật đầu: \”Vậy ta sẽ trở về chờ tin của Đường lão bản.\”

Vương lão bản thấy sự tình đã thành công, cũng vui mừng cho Đường Viễn và lão Ngô, hai bên là do hắn giới thiệu, giờ suôn sẻ như vậy cũng có một phần công lao của hắn. Vương lão bản cười ha hả đưa Đường Viễn và lão Ngô ra khỏi cửa.

Trên đường trở về, Đường Viễn luôn suy nghĩ cách gì để sa thải Trương Đông. Ai ngờ, chỉ trong chớp mắt đã có cơ hội cho hắn.

Khi hắn mới trở lại tiệm, đã nghe thấy tiếng Đại Tráng từ phía sau vọng lại.

\”Trương tú tài, Tô Nặc ca nói không cần ngươi hỗ trợ, sao ngươi còn ở đây làm gì vậy hả?!\”

Đường Viễn bước nhanh ra phía sau, thấy Đại Tráng đang túm cánh tay Trương Đông.  Đạu Tráng vừa thấy hắn trở lại, lập tức cáo trạng: \”Đường đại ca, Trương tú tài lại chạy ra phía sau!\”

Trương Đông nhân lúc Đường Viễn không có ở tiệm mới dám đi ra sau tiếp cận Tô Nặc, ai ngờ lại đụng phải Đại Tráng đang bên cạnh Tô Nặc. Nghe Đại Tráng cáo trạng, trong lòng hắn không khỏi mắng Đại Tráng lắm chuyện.

Bên kia đang thúc giục hắn, lại thấy Tô Nặc thực sự rất khả ái, nên hắn không muốn nhịn nữa. Vừa hay sáng nay Đường Viễn ra ngoài sớm, hắn liền tranh thủ cơ hội chạy đến phía sau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.