Có người mới trông cửa hàng, Tô Nặc liền cùng Đường Viễn bận rộn ở phía sau. Ban đầu, Đường Viễn vẫn chưa an tâm lắm, thỉnh thoảng mượn cớ ra trước cửa xem qua Trương Đông, quan sát cách hắn làm việc. Sau khi thấy mọi thứ đều đúng quy tắc, Đường Viễn mới yên tâm hoàn toàn.
Tô Nặc buổi sáng làm Toan Mai Cao, buổi chiều thì giúp Đường Viễn làm Đậu Côn và đậu phụ trúc. Hai món này sau khi được phơi khô thì có thể bảo quản lâu, hương vị lại ngon, Đường Viễn tin rằng khi giới thiệu hai món này với Tiền thiếu gia, chắc chắn Tiền thiếu gia sẽ không từ chối.
Hai ngày nay, Đường Viễn tranh thủ thời gian thay một cối xay lớn, giải cứu cánh tay của mình. Hắn cho lừa kéo cối xay, còn mình thì chỉ cần bỏ đậu vào lỗ cối xay là xong. Gần đây, nhu cầu đậu nành ngày càng tăng, nên Đường Viễn đã gọi Vương lão bản chuyển thêm vài trăm cân đậu nành, lắp đầy hơn nửa nhà kho.
\”Viễn ca, để đệ làm cho, huynh đi nghỉ một lát đi!\” Tô Nặc đưa tay định lấy chiếc gáo trong tay Đường Viễn: \”Huynh đã đứng cả buổi sáng rồi, chắc là mỏi lắm.\”
Đường Viễn nhìn vào thùng gỗ đã đầy, thuận tay đưa chiếc gáo cho Tô Nặc, gật đầu nói: \”Được, thùng này cũng đã đầy, huynh đi làm đậu phụ trúc trước.\”
\”Viễn ca, huynh có nghe rõ lời đệ nói không vậy?\” Tô Nặc thở dài, bất đắc dĩ: \”Đệ bảo huynh đi nghỉ một lát, chứ không phải đi làm tiếp!\”
Đường Viễn cười nhẹ: \”Huynh nghe rõ mà Tiểu Nặc, nhưng huynh vẫn chưa mệt, không cần nghỉ đâu.\”
Tô Nặc trừng mắt nhìn Đường Viễn, giọng nói có chút không vui: \”Huynh vừa khỏi bệnh mấy ngày thôi đấy!\”
Nhắc đến chuyện này, Đường Viễn liền cảm thấy đau đầu. Chỉ vì bị ốm một lần, mà tiểu Nặc cứ lo lắng quá mức, mỗi lần hắn làm việc lâu, Tô Nặc đều tranh cãi để bắt hắn nghỉ ngơi. Dù Đường Viễn đã giải thích bao nhiêu lần cũng vô ích.
Đường Viễn thở dài bất lực: \”Tiểu Nặc à! Không phải là mới khỏi vài ngày, mà đã hết bệnh từ lâu rồi.\”
Nhìn thấy Tô Nặc vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc, Đường Viễn vội bước đến nửa ôm Tô Nặc vào lòng, dịu dàng nói: \”Huynh biết lần trước bị bệnh làm đệ lo lắng, nhưng thật sự huynh đã khỏi hoàn toàn rồi. Tiểu Nặc à, đệ đừng lo nữa nhé!\”
Hắn ghé sát vào tai Tô Nặc, khẽ cười và nói: \”Đệ yên tâm, huynh còn chưa cưới được đệ về nhà, làm sao có thể không chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình được.\”
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai và gáy, làm hàng mi dài của Tô Nặc khẽ run rẩy. Cổ trắng mịn của cậu lập tức đỏ lên, vành tai càng đỏ đến như có thể rỉ máu.
Đường Viễn trong lòng gian xảo, nhớ lại việc trước đây bị Tô Nặc \”lải nhải\” về chuyện nghỉ ngơi, liền nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Hắn giả vờ không chú ý, cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vùng cổ ửng đỏ của Tô Nặc.
Tô Nặc giật mình, cả người run lên, vội vàng đẩy Đường Viễn ra, rồi cuống cuồng đưa tay che lấy cổ mình. Cậu cắn môi, vừa xấu hổ vừa giận dữ, trừng mắt nhìn Đường Viễn.