\”Lý đại phu, nhanh lên, hướng này này!\” Hổ Tử một đường lôi kéo Lý đại phu tiến vào. Lý đại phu chạy theo thở hồng hộc, còn chưa kịp lấy hơi, đã bị Hổ Tử đẩy đến mép giường: \”Nặc ca nhi, đệ tránh ra một chút!\”
Tô Nặc vội tránh ra, đáng thương Lý đại phu lúc này mới thở được hai hơi, đã bị Tô Nặc thúc giục: \”Lý đại phu, ngài mau khám cho Đường đại ca đi!\”
Lý đại phu hít sâu mấy hơi, dùng tay lau mồ hôi trên trán, vẫn còn hơi thở dốc nói: \”Nặc ca nhi, giúp ta mở hòm thuốc, lấy cái gối bắt mạch ra.\”
\”Dạ!\” Tô Nặc vội mở hòm thuốc ra, lấy ra cái gối ra đưa cho Lý đại phu \”Đây ạ!\”
Lý đại phu kê gối dưới cổ tay Đường Viễn, đặt ngón tay lên trên để bắt mạch, lại kêu Đường Viễn hé miệng, nhìn bựa lưỡi*, duỗi tay sở thử lên trán của Đường Viễn.
*\”Bựa lưỡi\” là lớp chất màu trắng, vàng hoặc nâu bám trên bề mặt lưỡi. Nó thường được tạo thành bởi sự tích tụ của tế bào chết, vi khuẩn, nấm, mảnh vụn thức ăn, và các chất cặn bã khác trong khoang miệng.
\”Lý đại phu, Viễn ca không có việc gì đúng không?\” Tô Nặc nhìn động tác của Lý Lý đại phu không chớp mắt, thấy Lý đại phu đã chẩn bệnh xong, vội nôn nóng hỏi.
\”Đường tiểu ca bị cảm lạnh, phát sốt. Ta sẽ kê cho hắn hai thang thuốc, ngươi đi sắc thuốc xong thì cho hắn uống ngay đi, hạ sốt thì sẽ ổn thôi.\” Lý đại phu đề bút kê phương thuốc, sau đó đưa cho Tô Nặc, lại dặn dò: \”Bất quá buổi tối cần có người ở chỗ này theo dõi, nếu vẫn không hạ sốt, thì tới tìm ta ngay.\”
\”Dạ vâng! Con đã biết, cảm ơn Lý đại phu!\” Tô Nặc cầm phương thuốc trong tay, nhìn về phía Hổ Tử: \”Hổ Tử ca, có thể phiền huynh đi y quán gần đây mua đơn thuốc này được không?\”
Kỳ thật cách quán ăn Đường Ký không xa có một y quán nhỏ, chẳng qua đại phu chỗ đó y thuật không tốt như Lý đại phu. Cho nên trước đó Tô Nặc mới không nói Hổ Tử ca đến chỗ đó thỉnh đại phu.
Nhưng bốc thuốc thì đơn giản hơn, có đơn thuốc thì cứ chiếu theo đó bốc thuốc là được, cũng không nhất thiết phải chạy tới Bách Thảo Đường để bốc thuốc.
\”Được!\” Hổ Tử cầm lấy phương thuốc, nhân tiện tiễn Lý đại phu ra về. Hắn giúp Lý đại phu cầm hòm thuốc: \”Lý đại phu, ta đưa ngài ra ngoài.\”
\”Được rồi!\” Lý đại phu lần này mệt đến không nhẹ, nói chuyện có chút không có sức lực. Ông đấm hai cái vào eo, rồi dặn dò Tô Nặc: \”Nặc ca nhi, ta thấy trong phòng này vẫn còn hơi lạnh, tốt nhất là đặt hai chậu than trong phòng, làm cho ấm lên, như vậy sẽ có lợi cho bệnh tình của Đường tiểu ca.\”
\”Còn nữa, chờ lát nữa sau khi uống thuốc, Đường tiểu ca sẽ đổ mồ hôi. Con nhớ kỹ đừng để gió lạnh thổi tới hắn, bằng không bệnh tình sẽ nặng thêm đó.\”
Tô Nặc nghiêm túc ghi nhớ: \”Dạ! Con nhớ rồi Lý đại phu, con nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Viễn ca.\”
Đường Viễn lúc này lại đã ngủ, môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc.
Hổ Tử đi mua thuốc, Tô Nặc thấy Đường Viễn ngủ, cũng không đánh thức hắn. Cậu chỉnh lại góc chăn, thay lại khăn đắp trên trán, kiểm tra cửa sổ kỹ cảng, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.