Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 55-56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 55-56

————–Chương 55————–
#Chương 55: Hỗ trợ

Toan Mai Cao bán rất tốt, Đường Viễn muốn làm nhiều thêm một chút. vì thế lại đánh xe đến Bách Thảo Đường, mua mấy chục cân nguyên liệu để làm Toan Mai Cao.

\”Ta nói này Đường tiểu ca! Trong tiệm ngươi không phải mỗi ngày đều sẽ có người lại đây mua mấy thứ này sao?! Hôm qua ngươi đã mua không ít rồi, sao hôm nay lại tới mua nữa rồi?\” Trường Trụ nhìn hai túi lớn trên mặt đất, nói với Đường Viễn \”Mùa đông này, mua nhiều dễ bị hư, ngươi vẫn nên mua ít lại sẽ tốt hơn, dùng xong rồi lại qua đây mua tiếp.\”

Trường Trụ cùng Đường Viễn cũng có vài phần giao tình, nói lời này cũng vì suy nghĩ cho Đường Viễn.

\”Nguyên liệu ta mua hôm qua đều đã dùng hết \” Đường Viễn cười cười, cảm tạ Trường Trụ đã quan tâm: \”Ngươi yên tâm, ta đều đã tính sẵn số lượng cần mua, sở dĩ mua nhiều như vậy là do ta vừa làm ra một món ăn mới, Toan Mai Cao.\”

\”Ồ, thật sao!\” Trường Trụ nghe Đường Viễn nói vậy, tỏ vẻ hâm mộ mà nói: \”Mới có bao lâu đâu, ngươi lại nghĩ ra món ăn mới rồi à? Ta thấy tiền trong túi người khác đều bị ngươi kiếm hết cả rồi!\”

Đường Viễn khẽ cúi đầu trước Trường Trụ, cười nói: \”Đa tạ khích lệ.\” Đối với một thương nhân, việc có thể khiến người khác mở hầu bao chính là lời khen ngợi tốt nhất.

\”Lăn lăn lăn!\” Trường Trụ cười mắng Đường Viễn, xua tay đuổi hắn đi: \”Mau đi đi! Đừng có mà khoe khoang trước mặt ta nữa!\”

Hiện tại ai không biết quán ăn Đường Ký chứ, phàm là trong tay có chút tiền, đều muốn đi chỗ đó nếm thử mới mẻ. Nếu ai có thể mời khách tại Đường Ký, thì cũng coi như là một việc rất có mặt mũi!

Chỗ ngồi trong tiệm rất khó giành, chỉ cần chậm một chút thôi là có khi không còn chỗ. Tuy rằng giá cả có cao hơn so với tiệm thông thường, nhưng không thể phủ nhận đồ ăn ở đây vừa ngon lại vừa mới lạ. Nhiều người thậm chí còn tích cóp tiền để đến đó ăn một bữa, không chỉ để thưởng thức món ăn, mà còn có thể khoe khoang với người khác.!

Trường trụ cũng có chút tiền, nhưng lại không thể tùy ý tiêu xài, nếu không hắn cũng đã đi ăn thường xuyên rồi!

Nghĩ lại trước đây Đường Viễn, với bộ quần áo rách rưới đến bán dược liệu, khuôn mặt gầy gò và vàng vọt. Rồi nhìn lại Đường lão bản hiện tại, với tiệm ăn phát đạt, trong lòng Trường Trụ có chút chua xót, nhưng nhiều hơn là vui mừng cho Đường Viễn. Đường Viễn trước đây đã chọn bán dược liệu cho hắn, giờ lại còn chiếu cố đến việc làm ăn của hắn, Trường Trụ chỉ mong Đường Viễn ngày càng tốt hơn.

Đường Viễn đem mấy túi nguyên liệu phóng lên xe, giương giọng nói với Trường Trụ: \”Chờ làm xong, ta đưa qua một lọ cho ngươi nếm thử!\”

Trường Trụ cười một chút, gật đầu nói: \”Được đấy! Ta sẽ chờ!\”

*

Đường Viễn đem về nhiều nguyên liệu như vậy, làm Tô Nặc kinh ngạc không thôi: \”Viễn ca! Nhiêu đây nguyên liệu, huynh phải làm hết tất cả trong hôm nay sao?\” Cậu mở to hai mắt, ngón tay chỉ vào hai túi to trên xe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.