Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 53: Mua hạt giống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 53: Mua hạt giống

Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Viễn đánh xe đi Tô gia đón Tô Nặc. Bởi vì Tiền thiếu gia đặt thêm 300 cân mì kiềm, nên nhân thủ không đủ, yêu cầu phải chiêu thêm người. Vì vậy khi đi đón Tô Nặc, Đường Viễn liền đem sự tình nói với Tô mẫu, muốn Tô mẫu tìm thêm vài người đáng tin cậy.

Tô mẫu không nghĩ tới mì kiềm của Đường Viễn vậy mà còn có thể bán được ở trấn bên cách vách. Bà vui vẻ cười đến không khép được miệng, đáp ứng nói: \”Con yên tâm, cứ bao trên người ta! Bảo đảm lần này sẽ không xuất hiện thêm một nương Tiểu Hoa nữa đâu!\”

Trong mắt Tô mẫu, việc có thể bán hàng tại các cửa tiệm ở trấn trên đã là một điều đáng nể, còn việc mở rộng sang những trấn lân cận thì bà thậm chí chưa từng dám nghĩ tới.

Trước kia, khi giúp Đường Viễn làm việc, bà đã rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Bây giờ, khi Đường Viễn trở thành con rể tương lai không thể thay đổi của mình, thì bà càng để tâm nhiều hơn đến mọi việc liên quan đến hắn. Suy cho cùng, cuộc sống sau này của đứa con duy nhất của nàng có tốt hay không cũng phụ thuộc vào bản lĩnh của Đường Viễn.

\”Đúng rồi, tiểu Viễn này! Ta có chuyện muốn cùng con thương lượng một chút.\” Tô mẫu nhìn về phía Đường Viễn, mặt lộ vẻ do dự.

Thần sắc quen thuộc này làm Đường Viễn tức khắc khẩn trương, nhấp môi nói: \”Ngài cứ nói.\” Hắn đã đáp ứng chuyện lùi lại hôn kỳ rồi, còn chuyện gì mà không tiện mở miệng chứ.

Tô mẫu thấy Đường Viễn như vậy bà liền cười khúc khích, nói với Đường Viễn: \”Ai ui! Không phải đại sự gì, con đừng khẩn trương.\”

\”Ta chỉ muốn nói là, nếu cần thêm người, sao không thử mời người từ thôn khác? Nếu chỉ toàn mời người trong thôn, dần dần số lượng người sẽ tăng lên, mà mọi người lại đều quen biết nhau. Đến lúc ấy, ta chỉ lo bọn họ sẽ kết thành phe phái. Hiện tại con tuy là người trong thôn và có mối quan hệ tốt với trưởng thôn, nhưng nếu thật sự xảy ra xung đột, họ đông người, lại có mối quan hệ họ hàng trong thôn, e rằng lúc ấy ngay cả trưởng thôn cũng khó mà đứng ra che chở con được.\”

\”Chi bằng mời thêm một ít người từ thôn khác, như vậy cũng không cần lo lắng việc bọn họ kết bè phái. Hơn nữa, hai nhóm người này dù sao cũng đến từ hai thôn khác nhau, sẽ có chút cạnh tranh nhất định, khiến họ làm việc tích cực hơn và không dám sinh ra những suy nghĩ vụn vặt..\”

Đường Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy càng tốt, cười gật đầu nói: \”Tốt, liền dựa theo bá mẫu nói đi.\”

\”Ai!\” Tô mẫu nguyên bản còn sợ Đường Viễn không đồng ý đây, rốt cuộc thì người bình thường đều sẽ tin tưởng người trong thôn mình hơn. Bà duỗi tay vỗ vỗ vai Đường Viễn: \”Con cứ yên tâm, ta khẳng định sẽ cẩn thận tuyển người!\”

Khi tay của Tô mẫu chạm vào Đường Viễn, thân mình hắn khẽ cứng lại. Trước đây, Tô mẫu chưa từng có những cử chỉ thân mật như vậy với Đường Viễn. Lần này, rõ ràng bà đã coi Đường Viễn như người trong gia đình của mình.

Hắn cố gắng thả lỏng thân thể, không né tránh, cười nói: \”Vậy làm phiền ngài.\”

\”Xem con nói kìa! Chuyện này của con sao có thể nói là làm phiền chứ!\” Tô mẫu giận liếc mắt một cái Đường Viễn, bà đẩy Tô Nặc đang đi phía trước, xua xua tay nói: \”Được rồi! Hai con đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.