Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 52: Toan Mai Cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 52: Toan Mai Cao

Đường Viễn cùng ông chủ của xưởng giấy giao dịch xong số lượng và giá cả, ước định ngày giao hàng. Sau khi ký xong khế ước, thì thanh toán một trăm văn làm tiền cọc. Tuy rằng nhìn qua thì giá không quá cao, nhưng giấy dầu không thể so sánh với giấy viết, vì công nghệ sản xuất giấy dầu thô ráp hơn rất nhiều. Do đó, giá cả của giấy dầu cũng rẻ hơn so với giấy viết, chủ yếu là đi theo lộ tuyến số lượng lớn nhưng lợi nhuận ít. Cuối cùng, phần lớn khách hàng mua giấy dầu là những người bán rong, mà họ thì không thể chịu nổi giá quá cao.

Dù công nghệ sản xuất giấy dầu đơn giản hơn so với giấy viết, nhưng điều đó cũng có nghĩa là việc kinh doanh này đòi hỏi khối lượng lớn hơn để bù đắp lợi nhuận thấp. Mà xưởng sản xuất giấy dầu cũng ngày một nhiều, khiến cho cạnh tranh càng gay gắt hơn. Do đó, việc Đường Viễn đặt một lần số lượng lớn như vậy là điều hiếm thấy.

Thêm vào đó, chủ xưởng giấy đã sớm nghe từ Vương lão bản về Đường Viễn và hiểu rằng nếu hai bên hợp tác tốt, cơ hội hợp tác trong tương lai còn rất nhiều. Vì vậy, chủ xưởng đã nghiêm túc bảo đảm với Đường Viễn rằng sẽ nhanh chóng hoàn thành đơn hàng giấy dầu theo yêu cầu.

Sau khi thống nhất mọi việc với xưởng giấy, Đường Viễn mời Vương lão bản đi ăn cơm tại tiệm. Trên đường về, họ tình cờ gặp tức phụ và con trai của Vương lão bản, nên Đường Viễn đã mời cả gia đình họ cùng đi.

Tức phụ Vương lão bản, Lâm thị, do dự mà nhìn vào mắt Vương lão bản, rồi ngượng ngùng cười nói với Đường Viễn : \”Này không tốt lắm đâu, quá tốn tiền.\”

Vương lão bản vẫn luôn chiếu cố Đường Viễn, lần này lại nhanh chóng giúp hắn một việc như vậy. Bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi, Đường Viễn cũng không keo kiệt như vậy.

\”Tẩu tử chê cửa hàng ta nhỏ sao?\” Đường Viễn khom lưng sờ mặt tiểu mập mạp mà Lâm thị đang dắt: \”Mời khách trong chính quán ăn của mình, thì đâu có gì mà tốn tiền chứ!\”

\”Ý ta không phải như vậy!\” Lâm Thị vội giải thích, nàng lại nhìn về phía Vương lão bản, thấy Vương lão bản gật đầu thì mới cười đáp ứng: \”Được rồi, vậy cứ theo ý ngươi đi, thật đa tạ!\”

Đường Viễn mang theo một nhà Vương lão bản về đến tiệm, thì lúc này khách nhân trong tiệm đã vơi đi nhiều. Đường Viễn liền chọn một bàn trong góc tương đối an tĩnh, rồi mời mấy người Vương lão bản ngồi xuống. Hắn kêu Đại Tráng làm trước một bình nước ô mai đem ra, sau đó nói mấy người Vương lão bản tự đi chọn xiên đồ ăn mình thích.

Đường Viễn đến sau bếp nói Hổ Tử làm một phần nước lẩu ớt cay và một phần nước lẩu tiêu cay. Còn hắn thì đến chỗ để mấy cây chanh, hái vài trái, rồi làm một bình nước chanh mật ong.

\”Vương đại ca, tẩu tử, nếm thử xem.\” Đường Viễn đổ nước chanh mật ong vào ly của Vương lão bản và Lâm thị. Trong ly của tiểu mập mạp vẫn còn nước ô mai chưa uống xong, nên hắn chưa đổ cho bé.

\”Đây là thức uống mà lão đệ mới làm ra, là nước chanh mật ong gì đó sao?\” Vương lão bản uống một ngụm, nhẹ chậc lưỡi một cái, nói với Đường Viễn: \”Quả nhiên không tồi! Lúc trước có vài khách nhân còn cùng ta nói, oán giận sao lão đệ lại lấy ra để bọn họ thèm lại không chịu bán, lúc đó ta đã rất tò mò!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.