Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 50: Thương lượng hôn kỳ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 50: Thương lượng hôn kỳ

Tô Nặc đang cùng với Đường Viễn ngồi ăn cơm phía trước. Hôm nay Đường Viễn làm món cá chua ngọt hầm cùng cải trắng. Hiện tại sông đều đóng băng, giá của cá cũng tăng lên, nhưng Đường Viễn vẫn là mua một con để nếm thử mới mẻ. Vào mùa đông, thịt cá trở nên càng săn chắc, hơn nữa đều là từ tự nhiên, hương vị lại càng thêm tươi ngon.

Hầm cải trắng, Đường Viễn dùng bình gốm để hầm, thêm mỡ heo, hầm với lửa nhỏ cho đến khi cải mềm nhừ, vừa thơm vừa ngọt.

Đường Viễn còn hái mấy trái chanh, làm một chút nước chanh mật ong. Hai người ghé vào nhau, vừa trò chuyện vừa ăn.

\”Mặc ca nhi, sao ngươi lại đến đây?\” Tô Nặc ngồi đối diện cửa, liếc mắt một cái liền thấy Hồ Mặc đứng ngoài cửa. Vội đứng dậy đi ra đón, cậu kéo Hồ Mặc tiến vào, thấy quần áo trên người Mặc ca nhi có chút bẩn, duỗi tay vỗ vài cái, cười nói: \”Sao lại để quần áo dính bẩn thế này?\”

\”Ngươi đừng hỏi nữa! Vừa rồi ta vẫn còn tốt, thì có một tên lỗ mãng đi không nhìn đường, thiếu một chút là đụng ngã ta rồi\” Hồ Mặc oán giận kể với Tô Nặc, sau đó lại nắm lấy cánh tay cậu, liếc nhìn Đường Viễn và trêu ghẹo: \”Đừng nói chuyện này nữa! Ta vừa mới về nhà đã nghe tin Đường lão bản đến nhà ngươi cầu hôn, nên cố ý chạy tới chúc mừng đây.\”

Tô Nặc ngượng ngùng trừng mắt với Hồ Mặc, rồi móc trong túi ra hai viên kẹo mà lúc nãy Đại Tráng mua, nhét vào tay Hồ Mặc: \”Được rồi! Cũng không thể để ngươi tới 1 chuyến công cốc được.\”

\”Hì hì, vậy tốt quá!\” Hồ Mặc mở ra một viên kẹo, bỏ vào trong miệng. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ để dành cho Hồ phụ và Hồ mẫu nếm thử. Nhưng bây giờ Hồ phụ và Hồ mẫu đều làm việc trong tiệm, tiền công cũng không ít, nên cậu cũng không tiếc một viên đường nữa.

Tô Nặc nhìn về phía Hồ Mặc: \”Ngươi ăn cơm chưa? Ta và Đường đại ca đang ăn cơm, nếu ngươi chưa ăn, thì cùng nhau ăn luôn.\”

\”Ta đã ăn rồi, các ngươi ăn đi\” Hồ Mặc cũng không nói dối, xác thật cậu đã ăn cơm xong mới lại đây. Chẳng qua không được ăn ngon như Tô Nặc và Đường Viễn mà thôi. Cậu chỉ ăn bánh bột ngô cùng với một dĩa cải trắng xào cay, nhưng cậu cũng không đỏ mắt với đồ ăn của bọn Tô Nặc, chỉ cười nói: \”Ta hôm nay cũng không làm gì, cha nương ta đang làm việc ở phía sau đi? Để ta đi giúp bà ấy.\”

Tô Nặc sao có thể để Hồ Mặc làm việc không công được, vội ngăn lại: \”Ngươi không phải tiểu nhị trong tiệm, sao có thể để ngươi làm việc được.\”

\”Được rồi! Không cần khách khí với ta, hơn nữa, ta cũng không phải giúp tiệm của các ngươi làm việc, ta là giúp nương ta làm việc.\”

Hồ Mặc vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt của một người nhìn chằm chằm về phía cậu thật lâu. Nếu cậu vẫn đứng đây không chịu đi, chỉ sợ người kia sẽ không nhịn được mà đi lại đây mất.

Cũng đúng, cả một đại sảnh lớn như vậy mà chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này ăn cơm. Không cần nghĩ cũng biết vị Đường lão bản này đã không vui cỡ nào, khi nhìn thấy một bóng đèn cứ mãi đúng nói chuyện với Tô Nặc như cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.