Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 5: Mì xào – – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 5: Mì xào -

Trường Trụ mừng rỡ khi được Đường Viễn chỉ cho chỗ đào được nhân sâm quý. Lại nghe hắn kể chuyện bị ép giá ở Nhân Tâm Đường, liền giận sôi gan, lớn tiếng mắng mỏ Nhân Tâm Đường một trận, tiện thể đem chuyện cũ giữa hai nhà y quán ra kể lại.

Nguyên lai, lão bản Nhân Tâm Đường và Thảo Mộc Đường vốn là sư huynh đệ đồng môn. Chẳng qua bởi vì bất đồng y lý, lại thêm chuyện vị sư huynh cưới nữ nhi độc nhất của sư phụ rồi kế thừa y bát, sư đệ sinh lòng bất mãn, dứt khoát rời môn tự lập, mở ra Thảo Mộc Đường. Danh tiếng tự nhiên không thể sánh bằng Nhân Tâm Đường, nhưng cũng coi như đủ sống. Nào ngờ Tiền đại phu—lão bản Nhân Tâm Đường—lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ba ngày hai bận liền chạy sang giễu cợt khiêu khích một phen.

Nghe đến đây, Đường Viễn mới biết thì ra Trường Trụ chính là trưởng tử của lão bản Thảo Mộc Đường. Cũng nhờ vậy mà hiểu được vì sao y có thể dễ dàng lấy ra năm mươi lượng bạc như thế—chắc hẳn là trực tiếp vào hậu viện nhà mình mà mang ra thôi.

Trường Trụ cười đến không khép được miệng, chắp tay nói:

\”Đa tạ vị tiểu ca này đã tin tưởng Thảo Mộc Đường chúng ta! Không biết tiểu ca xưng hô thế nào?\”

Đường Viễn thấy người này tính tình hào sảng, lại có lòng cảm kích nên cũng muốn kết giao một phen. Dù sao nhân sinh tại thế, ai chẳng có lúc cần nương nhờ?

Hắn mỉm cười đáp:

\”Ta gọi là Đường Viễn, cùng thôn với Tô Nặc.\”

Trường Trụ nghe vậy lại càng vui vẻ:

\”Vậy thì hay rồi! Toàn là người quen cả!\”

Sau đôi ba câu khách sáo, Đường Viễn nhận bạc rồi xoay người đi mua sắm.

Tô Nặc thấy hắn chẳng có vẻ gì là muốn về nhà liền hỏi:

\”Đường đại ca, ngươi không trở về sao?\”

\”Ta định đi mua ít đồ, ngươi cũng biết hiện tại ta chẳng có gì cả.\” Đường Viễn lắc đầu, lại thuận miệng hỏi: \”Ngươi có biết chỗ nào bán gia cụ đơn giản không? Ta còn cần mua chăn nệm nữa.\”

Tô Nặc hôm nay cũng kiếm được chút bạc, lại nghĩ trong nhà không có việc gấp, liền hào hứng nói:

\”Ta rảnh mà, ngươi cần gì thì cứ nói, ta dẫn ngươi đi.\”

Đường Viễn bật cười:

\”Vậy thì đa tạ nha.\”

Ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã gần đứng bóng, hắn liền kéo Tô Nặc vào một quán ăn ven đường:

\”Ăn trưa trước đã, rồi hãy đi. Hôm nay ta mời.\”

Tính Đường Viễn vốn không keo kiệt, nhưng nhìn dáng vẻ Tô Nặc, hắn biết nếu dẫn cậu vào tửu lâu hay quán lớn thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Ngược lại quán ăn ven đường này, cậu sẽ dễ chấp nhận hơn.

Một bát mì cũng phải năm văn tiền, người nhà nông khổ cực kiếm từng đồng, chẳng ai nỡ tiêu hoang. Dù hôm nay có kiếm được bạc, Tô Nặc cũng không muốn lãng phí, cậu đã mang theo cơm từ nhà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.