Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia – Chương 48+49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Về Cổ Đại Hằng Ngày Kiếm Tiền Dưỡng Gia - Chương 48+49

—————Chương 48————–
#Chương 48: Đồng ý hôn sự

\”Được rồi được rồi, xem náo nhiệt xong rồi thì đều ra ngoài đi.\” Tô mẫu đem người trong viện đều đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hổ Tử cảm thấy có bà mối ở đây, bản thân cũng thấy không giúp được gì. Hơn nữa nếu thực sự muốn hắn nói chuyện cùng Tô phụ Tô mẫu, hắn cũng rất thấp thỏm. Chỉ sợ bản thân nói gì sai rồi liên lụy Đường Viễn, dứt khoát lén trốn đi.

Tô mẫu mời Đường Viễn cùng bà mối vào nhà, từ trong tay áo lấy ra bát tự của Tô Nặc đưa cho bà mối: \”Đây là bát tự của ca nhi nhà ta.\”

\”Tốt tốt tốt\” Bà mối cười nhận lấy, nói với Tô mẫu: \”Ngài yên tâm, ca nhi nhà ngài cùng Đường tiểu ca nhất định rất xứng đôi, tương lai nhất định tốt đẹp!\”

Tô mẫu đi theo cười nói: \”Dựa theo cát ngôn của ngài.\”

Nói xong, liền hướng vào phòng hô lên: \”Nặc ca nhi! Còn không mau mang nước ra mời khách!\”

\”Nặc ca nhi đang ở nhà sao?\” Đường Viễn kinh ngạc nhìn Tô mẫu.

Tô mẫu hài hước mà nhìn về phía Đường Viễn, chậm rì nói: \”Hôm qua con kêu Nặc ca nhi nhắn ta và cha nó ở nhà, ta đã đoán được con muốn tới cầu hôn rồi. Cho nên cũng không cho Nặc ca nhi đi lên tiệm.\”

Bằng không thì bà cùng cha của Nặc ca nhi chỉ cần yên ổn ở nhà chờ, cần gì phải chuẩn bị chỉnh tề như vậy. Vừa có tiếng gõ cửa đã lập tức đáp lại, rõ ràng là bọn họ đã chờ sẵn từ sáng sớm.

Đường Viễn khụ khụ hai tiếng, ngượng ngùng nói: \”Bá mẫu biết rồi sao?\”

\”Mắt của ta cùng cha nó không mù, đương nhiên có thể nhìn ra.\” Tô mẫu mắt tà tà liếc hắn một cái, so với trước đây, bà đã có thêm chút dáng vẻ của mẹ vợ rồi.

Đường Viễn hiếm khi có chút ngượng ngùng, da mặt nóng lên.

\”Cha, nương.\” Tô Nặc bưng khay bước vào, Đường Viễn nhanh chóng vươn tay định đón, nhưng Tô mẫu khẽ hắng giọng hai tiếng, khiến Đường Viễn lập tức thu tay lại.

Tô Nặc đem hai ly nước ấm đưa cho Tô phụ và Tô mẫu, sau đó đưa hai ly còn lại cho Đường Viễn và bà mối.

Bà mối dùng ánh mắt tinh tế quan sát Tô Nặc, thầm nghĩ rốt cuộc là dạng ca nhi thế nào mà lại khiến Đường Viễn coi trọng đến vậy.

\”Ngài dùng cẩn thận.\”

Tô Nặc hướng bà mối cười nhợt nhạt, mi mắt cong cong, âm thanh như giá xuân nhẹ nhàng.

Bà mối liền cười tiếp nhận ly nước, khen Tô Nặc: \”Ca nhi không chỉ có bộ dáng tốt, còn tri kỷ như vậy, Đường tiểu ca thật có phúc.\”

Mặt trắng nõn của Tô Nặc nhanh chóng ửng đỏ, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Hai vị Thái Sơn đại nhân đang ngồi phía trên nhìn, nên khi Đường Viễn tiếp nhận ly nước cũng không dám làm xằng bậy. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn mặt Tô Nặc, chỉ dịu dàng cảm ơn.

Tô mẫu thấy biểu hiện của hắn như vậy, trong lòng lại nhiều thêm vài phần vừa lòng. Kỳ thật nếu là ngày thường, không có người ngoài ở đây, có vài động tác nhỏ bà cũng có thể bỏ qua, nhưng bây giờ có bà mối đang quan sát. Nếu chỉ vì một vài động tác nhỏ mà làm bà mối coi thường Nặc ca nhi nhà bà, thì không thể chấp nhận được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.